Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đầu óc tôi rối như tơ vò, trong lúc gấp gáp buột miệng nói: “Vậy thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau!” “Vì sao?” Thẩm Quát cố chấp nhìn tôi, như thể không hỏi ra được câu trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. 8 Tôi vừa âm thầm rút tay lại, vừa bực bội đáp: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không thích cậu.” “Tại sao không thích tôi?” “Hả?” Thẩm Quát nghiêm túc nói: “Chúng ta lớn lên cùng nhau, sinh hoạt học tập đều chung. Điều kiện của tôi cũng không tệ, ít nhất hơn cái thằng mặt trắng kia không biết bao nhiêu lần. Nếu nói về thích, cậu còn có thể có cảm tình với nó, vì sao lại không thể thích tôi?” “… Thích đâu chỉ nhìn điều kiện, quan trọng hơn là cảm giác. Thẩm Quát, cậu từng thích người khác rồi mà, cậu không hiểu sao?” Tôi nhìn Thẩm Quát với ánh mắt phức tạp, cảm thấy cậu rất kỳ lạ. Nhưng tôi chắc chắn một điều, thằng này chỉ là không cam tâm việc người tôi thích lại là một kẻ không bằng mình, chứ không phải thật sự đột nhiên thích tôi. Thẩm Quát nhíu mày, nghiêm nghị nói: “Nhưng hồi đó người tôi có cảm tình cũng vì điều kiện tốt mà.” Xong, nói chuyện với trai thẳng đúng là không thông. Chiêu này không được, tôi đổi chiêu khác. “Nếu cậu muốn ở bên tôi, vậy tôi hỏi cậu, cậu có chấp nhận việc đàn ông hôn môi trao đổi nước bọt, nắm tay mười ngón đan xen, da thịt kề cận, thậm chí dùng cùng một cấu tạo cơ thể để…” Tôi hỏi dồn dập, từng bước ép sát. Thẩm Quát bịt miệng tôi lại, mày mắt có phần hung dữ: “Tống Du! Đừng nói nữa…” Bị cậu quát, lòng tôi cũng thấy chua xót. Tôi kéo tay cậu ra, từng chữ một nói: “Thẩm Quát, đừng lừa mình nữa. Cậu không thích đàn ông, cũng không thích tôi. Chúng ta không có lý do để ở bên nhau.” “… Không phải ý tôi là vậy.” Thẩm Quát còn muốn nắm tay tôi, nhưng tôi né tránh. Thật ra tôi có chút đau lòng. Thẩm Quát xưa nay là người kiêu ngạo, chưa từng cầu xin điều gì. Ngay cả khi cô gái cậu thích bị người khác theo đuổi, cậu cũng chỉ nhún vai cười tự giễu vài câu. Bây giờ vì muốn níu giữ tôi, một người bạn, mà hoảng loạn đến mức này… Là tôi quá đáng. Nhưng, đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi cắn răng nói với cậu: “Thẩm Quát, nếu cậu vẫn không chấp nhận được, chúng ta tuyệt giao đi.” 9 Tối hôm đó, sau khi tôi nói tuyệt giao, Thẩm Quát đứng sững tại chỗ. Sau đó cũng không đến tìm tôi nữa. Nói tuyệt giao là tuyệt giao, xem ra cậu tiếp nhận rất tốt. Nhưng trong lòng tôi lại có chút oán trách. Bạn bè… thật sự không làm nữa sao? Nhưng không sao, tôi nghĩ, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Dù nghĩ vậy, nhưng thực tế tôi lại ngày càng không vui. Cuộc sống của tôi đã quá quen với sự tồn tại của Thẩm Quát. Dù là chơi game hay đi chơi với người khác, tôi luôn vô thức gọi tên Thẩm Quát. Tách Thẩm Quát khỏi cuộc sống của tôi, giống như phải cắt một miếng thịt khỏi người mình vậy. Tuần thứ hai sau khi tuyệt giao, không chỉ bạn bè xung quanh tôi, mà cả những người khác trong trường cũng nhận ra có gì đó không ổn. [Cho hỏi Thẩm Quát với Tống Du chia tay rồi à? Vậy tôi có thể theo đuổi Thẩm Quát không?] [Trả lời lầu trên, chắc là chia tay rồi. Tôi cùng khoa với Thẩm Quát, mấy hôm nay trạng thái cậu ta tệ lắm, bị giảng viên mắng mấy lần. Nghe nói còn say rượu.] [Tôi cũng thấy giống chia tay rồi. Gần đây nhìn thấy Thẩm Quát từ xa, trời ơi, quầng thâm mắt to đùng, cả người tiều tụy hẳn.] [Chia tay thật à? Nhưng tôi thấy Tống Du trạng thái vẫn ổn mà, gần đây còn thấy cậu ấy đi dạo ngoài trường với một anh con trai khác, cười nói vui vẻ lắm.] [Thật hả?! Trời ơi, tôi còn tưởng Thẩm Quát không để ý nữa, cuối cùng tôi cũng có thể theo đuổi Tống Du rồi.] [Mẹ ơi, chẳng lẽ là Tống Du đá Thẩm Quát?!] … Lúc đầu nhìn những bàn luận này, tôi chỉ thấy hoang đường, chẳng muốn để ý. Nhưng không ngờ tin “Tống Du đá Thẩm Quát” lan rất nhanh, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tôi vốn nghĩ Thẩm Quát sẽ đứng ra đính chính, đăng mấy câu kiểu “Tôi là trai thẳng” hay “Chúng tôi chỉ là bạn cãi nhau thôi”, nhưng lần này cậu lại im lặng đến lạ. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tự đứng ra. [Phản hồi một chút, tôi không đá Thẩm Quát. Chúng tôi chỉ là bạn bè và xảy ra mâu thuẫn.] Thẩm Quát vẫn không lộ diện, cũng không phản hồi. Như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu. Chỉ có tôi, vẫn ôm chút ảo tưởng không thực tế. Chẳng qua là tôi thích đàn ông thôi mà, sao lại nhẫn tâm đến vậy? Sự ủy khuất của tôi không phải không có lý do. Mười mấy năm làm bạn với Thẩm Quát, chúng tôi hầu như chưa từng cãi nhau. Thỉnh thoảng có mâu thuẫn, cũng là cậu mặt dày bám theo làm hòa trước. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng tính khí của tôi, quả thật đã bị Thẩm Quát chiều đến mức kiêu căng rồi. 10 Ngay lúc tôi đang rối bời thì Vu Dĩ tỏ tình với tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao