Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Thẩm Quát! Hiệp sau sắp bắt đầu rồi!” “Vậy hôn một cái được không?” “Không hôn, môi tôi đau.” “…Về bôi son dưỡng rồi hôn tiếp.” 16 Tôi theo Thẩm Quát quay lại sân đấu. Lần này, đồng đội của cậu nhường cho tôi một chỗ, tôi cũng vui vẻ nhận lấy. Trận đấu đi đến hồi kết, Thẩm Quát ném một cú ba điểm hoàn hảo, khép lại tất cả. Cậu được bạn bè nâng bổng lên cao, giống như một vị tướng vừa giành thắng lợi. Vừa chạm đất, cậu đã kéo theo nụ cười rạng rỡ chạy thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tiếng hét chói tai khắp khán đài cũng không át nổi tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Thẩm Quát nói đúng. Ở cạnh một người như cậu, làm sao tôi có thể không rung động được chứ? Chỉ là những năm tháng yêu thầm dài dằng dặc ấy, luôn bị hai chữ tình bạn và kỳ thị đồng tính nhẹ nhàng phủ lấp đi. Giờ lớp giấy mỏng đã bị chọc thủng, những rung động giấu kín kia mới có cơ hội thấy ánh sáng. Tôi đứng dậy, dang rộng tay, định dùng tư thế ôm để đón Thẩm Quát. Không ngờ cậu lại thuận thế bế bổng tôi lên. Tôi lập tức hạ giọng cảnh cáo: “Không được bế tôi xoay vòng! Mất mặt lắm.” Động tác của Thẩm Quát khựng lại một chút, quả nhiên bị tôi đoán trúng. Nhưng ngay sau đó cậu lại cười rộ lên, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên khóe môi tôi. “Được, không xoay thì không xoay, nghe cậu hết.” …Thật ra còn thà là đừng nghe. Đồng đội của Thẩm Quát rất nhanh đã vây quanh, ríu rít trêu chọc. Mặt tôi nóng bừng, chỉ có thể nhỏ giọng mắng cậu một câu: “Cậu không nhịn được chút à, nhất định phải làm cho ai cũng biết sao?” Thẩm Quát nhìn tôi cười, ánh mắt sáng rực: “Không muốn nhịn. Vì muốn cả thế giới đều biết rằng Thẩm Quát thích Tống Du.” 17 Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người tự nhiên quyết định đi liên hoan. Nhưng trước đó, tôi vẫn kéo Thẩm Quát đi xin lỗi Vu Dĩ. Dù sao thì người ta thật sự chẳng làm sai điều gì. Vu Dĩ chấp nhận lời xin lỗi, nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, cậu ta vẫn nói thêm một câu: “Tống Du, nếu sau này cậu ấy đối xử không tốt với cậu, tôi lúc nào cũng chào đón cậu quay lại.” Ngay lập tức, trong bốn người có hai người biến sắc mặt. Một là Thẩm Quát, một là đàn em đứng cạnh Vu Dĩ. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, che chắn ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thẩm Quát, đáp lại Vu Dĩ: “Cảm ơn, nhưng cậu ấy sẽ không đối xử tệ với tôi đâu. Tôi tin cậu ấy.” Vu Dĩ nhướng mày, chỉ cười cười, không nói thêm gì. Trên đường đến khách sạn, Thẩm Quát cứ quấn lấy tôi, đòi hôn hết lần này đến lần khác. Còn tôi thì tranh thủ nhắn tin trên điện thoại. “Cảm ơn cậu nha~” “Không có gì, hai đứa mình mà.” “Lần sau mời cậu ăn cơm nhé, moa moa~” “Để sau đi, em trai nhà tôi vừa rồi ghen hơi quá, tôi phải dỗ cho xong đã.” “Okok” Thẩm Quát không vui hỏi: “Cậu nhắn tin với ai đấy?” Tôi cười, không để lộ cảm xúc, xóa sạch toàn bộ lịch sử chat giữa tôi và Vu Dĩ. “Không ai cả.” Chỉ là một người bạn gay tốt bụng đã giúp tôi rất nhiều mà thôi. 18 - Góc nhìn của Thẩm Quát Dù thường bị mẹ mắng là thằng con ngỗ nghịch, nhưng có một câu bà từng nói, tôi vẫn luôn xem như chân lý. Câu đó là: “Thích Tống Du chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?” Không sai. Từ khi câu này ra đời, nó đã trở thành châm ngôn sống của tôi. Ai có thể từ chối một thanh mai trúc mã xinh đẹp, dịu dàng, chu đáo, lúc nào cũng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bạn chứ? Không ai cả. Kể cả tôi. Vì thế, tôi luôn áp dụng chiến lược “nước ấm nấu ếch” với Tống Du, chỉ mong một ngày nào đó cậu ấy thật sự gả vào nhà tôi. Nhưng cái khúc gỗ này, dù thế nào cũng không chịu thừa nhận là thích tôi. Có lúc tôi tức quá, cố ý nói mình thích một cô gái nào đó. Còn cậu ấy thì sao? Mặt mày vui vẻ hẳn lên: “Wow, thật à? Vậy thì tốt quá còn gì.” Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy đối với tôi là đặc biệt, là thân mật, vậy mà lại cứ… Chẳng lẽ cậu ấy dậy thì muộn, còn chưa hiểu cảm giác rung động là gì? Thôi thì tôi cam chịu vậy, cứ tiếp tục ở bên cậu ấy trước đã. Rồi sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ thông suốt thôi… đúng không? Lên đại học, tôi tưởng cơ hội của mình đến rồi, ai ngờ cậu ấy vẫn y như cũ. Ngay cả người ngoài cũng nhìn ra mối quan hệ của chúng tôi có vấn đề, vậy mà cậu ấy còn có thể ngây thơ hỏi tôi: “Cậu không hiểu lầm chứ?” …Đúng là khúc gỗ chết tiệt, có thể tức chết người. Thấy cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng, tôi dứt khoát tự phá hũ, tuyên bố cả hai đều là trai thẳng. Tôi không theo đuổi được cậu ấy, thì đàn ông khác cũng đừng mơ. Nhưng đột nhiên có một ngày, cậu ấy nói với tôi rằng muốn yêu đương, rồi vì chuyện đó mà xa cách tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao