Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dưới tòa ký túc xá quen thuộc, hoa đẹp, trai đẹp cười rạng rỡ, xung quanh là tiếng hò reo trêu chọc của người qua đường. Bầu không khí tốt đến mức không chê vào đâu được. Nhưng tôi nhìn bó hoa, lại có chút do dự: “Chúng ta… có phải tiến triển hơi nhanh không?” Ánh mắt Vu Dĩ trầm xuống, trông có vẻ tủi thân: “Bảo bối, em định từ chối anh trước mặt mọi người sao? Anh làm sai điều gì à?” Cách hỏi này khiến tôi thấy không thoải mái, nhưng tôi thật sự cũng không muốn làm cậu ta mất mặt, thế nên vẫn nhận lấy bó hoa. “Hoa tôi nhận, nhưng mà…” “Tránh ra. Đứng chắn ở đây không biết là làm phiền người khác à?” Một giọng nói đầy khó chịu bỗng vang lên đột ngột. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, quả nhiên đối diện thẳng với ánh mắt của Thẩm Quát. Hàng mày sắc bén của cậu lúc này lạnh đến đáng sợ, trong mắt đầy vẻ chán ghét và bực bội. Ngay cả khi nhìn tôi, sự lạnh lùng và ghét bỏ đó cũng không hề giảm đi. Cậu chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi ôm bó hoa quay về phía cậu. “Thẩm Quát…” “Tống Du!” Vu Dĩ gọi tôi lại, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi Thẩm Quát. Còn Thẩm Quát chỉ liếc chúng tôi từ trên xuống dưới một cái, ánh mắt xa lạ và thiếu kiên nhẫn, rồi quay đầu đi thẳng lên lầu. Gần như ngay khoảnh khắc cậu không chút do dự xoay người rời đi, nước mắt tôi lập tức trào ra, không sao kìm được. Tôi lại một lần nữa nhận thức sâu sắc rằng… Thẩm Quát, thật sự không cần tôi nữa rồi. 11 Tôi lơ mơ trở về phòng ký túc, ngã người lên giường. Bạn cùng phòng vây quanh bó hoa cười nói rôm rả, còn tôi thì trong tiếng ồn ấy, lặng lẽ khóc. Sau hôm đó, tôi tìm Vu Dĩ nói rõ ràng mọi chuyện, trả lại quyền quyết định mối quan hệ này cho cậu. Làm bạn hay trở thành người xa lạ, tùy cậu chọn. Còn tôi, từ sau lần bị Thẩm Quát làm ngơ, cảm thấy mình chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện có người nhắn hỏi tôi có thật sự quen Vu Dĩ hay không, tôi cũng lười giải thích. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, không hiểu cũng chẳng sao, dù sao người đó cũng đâu có quan tâm. Cứ thế uể oải mấy ngày liền, lịch trong điện thoại đột nhiên nhắc tôi: hôm nay có trận bóng rổ. Lúc này tôi mới nhớ ra, hơn một tháng trước Thẩm Quát từng mời tôi đi xem trận đấu này. Hình như với cậu rất quan trọng. Tôi cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đeo khẩu trang đi xem. Tôi đến khá muộn, vất vả lắm mới tìm được một chỗ hơi gần phía trước. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhìn về phía sân. Thói quen nhiều năm khiến tôi gần như lập tức khóa chặt được vị trí của Thẩm Quát. Cậu chơi rất nghiêm túc, chỉ là trông có vẻ không được hưng phấn. Ngay cả khi ghi điểm cũng không cười. Có lẽ vì trận này quan trọng nên cậu căng thẳng hơn? Nghĩ vậy, tôi cũng bất giác căng thẳng theo, mắt không rời khỏi từng động tác của cậu. Giữa hiệp, tôi thấy rất nhiều người rục rịch muốn đến đưa nước cho cậu, nhưng Thẩm Quát chỉ lau mồ hôi, liếc nhìn phía đối thủ rồi đi thẳng sang đó. Ánh mắt tôi theo bước chân cậu, cho đến khi… Cậu dừng lại trước mặt Vu Dĩ. Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra đội bóng đối đầu với Thẩm Quát lại là đội của Vu Dĩ. Khi Thẩm Quát đi tới, Vu Dĩ đang xoa đầu một đàn em năm nhất. Chúng tôi đã lâu không liên lạc, xem ra cậu ta đã có người mới để ý rồi, cũng tốt. Nhưng Thẩm Quát tìm cậu ta làm gì? Chưa kịp nghĩ xong, tôi đã trơ mắt nhìn Thẩm Quát túm cổ áo Vu Dĩ. Tôi bật đứng dậy, tim thắt lại. Xong rồi! Sao Thẩm Quát còn giơ nắm đấm lên?! Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy xuống sân. Khi tôi tới nơi, hai bên đã bắt đầu can ngăn. Nhưng Thẩm Quát khỏe hơn hẳn, nắm đấm sắp sửa giáng xuống mặt Vu Dĩ. Bất đắc dĩ, tôi hét lớn: “Thẩm Quát!” Vừa gấp vừa tức, tôi thở không ra hơi, chỉ có thể giật khẩu trang xuống. Đồng đội của Thẩm Quát thấy tôi thì tự giác tránh ra một lối. Thẩm Quát dừng tay, nhưng vẫn túm cổ áo Vu Dĩ. Tôi kéo tay cậu ra, đẩy cậu lùi lại: “Cậu điên rồi à? Không biết đánh người bị xử phạt nặng thế nào sao?!” Vẻ hung dữ trên mặt Thẩm Quát không hề giảm, ngược lại còn gào vào tôi: “Cậu ta thế này rồi mà cậu còn bênh à?!” Cậu gật đầu, càng lúc càng giận: “Được, là tôi mẹ nó nhiều chuyện. Tôi đúng là rảnh rỗi đi lo cho chuyện của cậu. Sau này Tống Du cậu có chết tôi cũng không thèm liếc một cái, được chưa!” Tôi biết miệng cậu độc, nhưng đây là lần đầu cậu nổi giận với tôi đến mức này, nói những lời nặng nề như vậy. Tôi càng tức hơn, tay siết chặt. Còn Thẩm Quát thì đứng đó cà lơ phất phơ, càng nói càng hăng. “Bốp” một tiếng, tôi không nhịn được nữa, tát vào bên cổ cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao