Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tay cậu… vừa khéo đặt lên đúng chỗ đó. Lúc nãy náo loạn tôi chưa cảm nhận rõ. Giờ da kề da, tôi cảm nhận được rõ ràng, nóng một cách khác thường. Mà Thẩm Quát dường như còn chậm tiêu hơn tôi, cậu còn bóp bóp mấy cái. Toàn thân tôi run lên, không biết lấy đâu ra sức đẩy cậu ra: “Có bệnh à! Biến thái!” Tôi tức tối đi về ký túc. Cậu đuổi theo: “Không phải, cậu ngại cái gì, hồi nhỏ tụi mình còn tắm chung mà.” AAAAA cái đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi?! Tên trai thẳng chết tiệt! Tôi hất tay cậu ra, gằn giọng: “Cút! Đừng phiền tôi!” Cậu sững người, không đuổi theo nữa. Về đến phòng, tôi âm thầm thở phào. Nghĩ bụng… Hay là… lấy chuyện này làm lý do, giữ khoảng cách với Thẩm Quát đi. 6 Sáng hôm sau, Thẩm Quát như thường lệ nhắn tin hỏi tôi ăn gì, ăn ở nhà ăn nào. Còn tôi trả lời: [Cậu tự ăn đi, tớ mua với bạn cùng phòng mang lên lớp ăn rồi.] Cậu lập tức gửi lại một dấu hỏi chấm. Tôi không trả lời nữa, đi cùng bạn cùng phòng luôn. Đến trưa, Thẩm Quát lại nhắn: [Tan học chưa, tôi qua tìm cậu ăn cùng.] Tôi đáp: [Không cần, tôi gọi đồ ngoài rồi, về ký túc ăn.] Lần này cậu hỏi: [Cậu giận à? Vì chuyện tối qua?] Tôi cắn răng trả lời: [Không. Chỉ là thấy bọn mình ngày nào cũng dính với nhau thế này không ổn.] Cậu nhắn lại ngay: [Không ổn chỗ nào?] Tôi: [Không tiện yêu đương.] Tin nhắn này gửi đi xong, Thẩm Quát phải một tiếng sau mới trả lời. Chỉ có bốn chữ: [Ừ, tôi biết rồi.] Trong lòng tôi vừa khó chịu, lại vừa nhẹ nhõm. He he he, mấy anh trai thanh xuân ơi, tôi tới đây! 7 Lần đầu tiên gặp lại Thẩm Quát sau một tuần chiến tranh lạnh là ở dưới lầu ký túc xá. Tôi đang mập mờ thăm dò với người bạn quen ở sân bóng lần trước: “Lần sau cậu tới xem tớ đánh bóng được không, đánh xong tớ dẫn cậu đi gặp bạn bè tớ.” Tôi vừa định đồng ý, trong đầu lại vô thức hiện ra hình ảnh của Thẩm Quát. Nếu là đánh bóng, liệu Thẩm Quát có ở đó không? Nhưng nhìn cậu trai trước mặt ánh mắt đầy mong đợi, tôi vẫn gật đầu: “Được.” Chúng tôi nói chuyện linh tinh rất lâu, cậu ta kéo tay áo tôi, giọng dính dính: “Không muốn rời cậu~” Tôi vỗ vỗ đầu cậu ta, vừa định mở miệng an ủi thì… “Tống Du?” Nghe giọng quen thuộc này, tôi quay đầu lại. Là Thẩm Quát. Cậu vô cảm nhìn qua lại hai người chúng tôi, sau đó không nói một lời nào, xoay người bước vào tòa ký túc. Tôi bị dọa cho mọi tâm tư mập mờ bay sạch, vội vàng chào tạm biệt Vu Dĩ rồi lên lầu. Lên đến cầu thang, tôi lôi điện thoại ra, định nhắn Thẩm Quát bảo cậu tạm thời giấu giúp chuyện này với mẹ tôi. Ai ngờ vừa lên đến tầng hai, tôi đã bị Thẩm Quát chặn lại ở đầu cầu thang. Cậu đen mặt kéo tôi xuống dưới. “Thẩm Quát, cậu làm gì vậy?” Cậu dẫn tôi đến một con đường nhỏ trong trường rất ít người qua lại, lạnh giọng hỏi: “Cậu với thằng đó là thế nào?” Tôi tự xây dựng tâm lý một lúc, quyết định nói thật: “Thẩm Quát, thật ra tôi là gay.” Cậu im lặng một hồi, không biết lôi đâu ra một điếu thuốc. Ánh lửa đỏ lúc ẩn lúc hiện, khều lên dây thần kinh nhạy cảm của tôi. Thà cậu mắng tôi một trận hay cắt đứt quan hệ còn hơn. Kiểu im lặng này là sao chứ. Hút xong một điếu, cậu khàn giọng hỏi tôi: “Khi nào thì cong?” Tôi vò ngón tay, xoa dịu cảm xúc phức tạp trong lòng: “Hồi cấp ba.” Cậu châm thêm một điếu nữa, không nói gì. Tôi chịu không nổi sự im lặng này, dứt khoát nói thẳng: “Tôi thật lòng coi cậu là bạn rất tốt. Nhưng nếu cậu không chấp nhận được đồng tính, tôi cũng không có cách nào. Đời này tôi như vậy rồi. Cậu muốn tuyệt giao hay gì thì nói thẳng đi.” Điếu thứ hai cháy hết, cậu lại châm điếu thứ ba. “Cậu thật sự thích đàn ông?” Tôi gật đầu thành thật đến mức không thể thành thật hơn. Điếu thứ ba tàn, cậu tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó kéo đầu tôi lại, không hề báo trước, cúi xuống hôn tôi. “Cậu thích đàn ông, được. Vậy chúng ta quen nhau.” Tôi đẩy mạnh cậu ra, hoảng hốt: “Cái gì vậy?! Tôi không thích cậu!” Cậu siết cổ tay tôi, kéo tôi về bên cạnh: “Tôi mặc kệ cậu có thích tôi hay không. Đã thích đàn ông thì chỉ được ở bên tôi!” Tôi đầy khó hiểu và kinh hãi: “Cậu có ý gì? Chẳng phải cậu ghét gay sao?” Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xé xác, gằn từng chữ: “Cậu đã thích đàn ông rồi, tôi còn cách nào khác?” Cách nào khác?! Hình pháp, dân pháp, hôn nhân pháp, hiến pháp, thương pháp, hành chính pháp, và nếu cậu muốn nghĩ vậy thì tôi cũng bó tay…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao