Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Cậu nói thêm một câu nữa thử xem?” Cả sân lập tức im lặng. Thẩm Quát cũng im lặng. Tôi vừa giận vừa thất vọng, kéo tay áo cậu đi về phía phòng thay đồ: “Theo tôi!” 12 Trên đường đi, tôi nén giận suốt. Vừa vào phòng thay đồ liền đẩy Thẩm Quát ép vào tủ: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì hả Thẩm Quát? Muốn bị phạt, muốn bị cho thôi học, hay muốn trở mặt hoàn toàn với tôi hả?!” Thẩm Quát xoay người kéo tôi lại, đổi vị trí, cũng gào lên: “Tôi muốn làm gì à? Tôi mẹ nó muốn làm cậu! Hơn mười năm tình cảm, cậu vì một thằng đàn ông ngoại tình mà tuyệt giao với tôi, còn quát vào mặt tôi. Là cậu Tống Du muốn trở mặt với tôi, không phải tôi!” Tôi tức đến run cả người, run tay túm lấy cổ áo cậu: “Cậu biết cái gì mà nói bừa? Trong mắt cậu tôi là loại người không phân biệt đúng sai như vậy à? Được, vậy cũng chẳng cần nói nữa. Sau này cậu thế nào cũng không liên quan đến tôi, được chưa? Cậu vừa lòng chưa?!” Tôi đẩy mạnh cậu ra, xoay người định đi. Không ngờ Thẩm Quát bỗng phát điên, kéo tôi ép lại vào tủ, cắn mạnh lên môi tôi. Mùi máu lan ra trong miệng, không biết là của tôi hay của cậu. Không hiểu sao, rõ ràng môi đau, nhưng tim tôi cũng đau theo. Nước mắt rơi lã chã, trượt vào miệng, mặn chát. Động tác điên cuồng của Thẩm Quát chậm lại, rồi từ từ rời khỏi tôi. Bàn tay đang giữ mặt tôi cũng run lên. Rất lâu sau, cậu dùng ngón tay thô ráp lau nước mắt cho tôi, trán tựa lên trán tôi. Một giọt nước mắt không thuộc về tôi rơi xuống mặt tôi. “…Xin lỗi.” Cuộc xung đột không bình thường này, cuối cùng lại là Thẩm Quát cúi đầu trước. 13 Thật ra tôi cũng muốn xin lỗi cậu. Tôi không nên nói năng gay gắt như vậy, không nên dễ dàng nói tuyệt giao, không nên biết cậu kỳ thị đồng tính mà còn dùng cách trực tiếp như thế kích thích cậu… Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì nước mắt đã trào ra trước. Tôi vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào, không nói nên lời. Thẩm Quát cuống lên, giúp tôi lau nước mắt. “Tôi sai rồi tôi sai rồi, cậu không thích thì lần sau tôi không hôn nữa được không. Đừng khóc nữa, tổ tông ơi, đều là lỗi của tôi. Tôi tự đánh mình cho cậu nguôi giận được chưa?” Tôi vừa nấc vừa đẩy cậu: “Cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Cậu không phải nói là không nhận tôi nữa sao? Tôi không thích nói chuyện với cậu.” Giọng Thẩm Quát mềm hẳn xuống: “Tôi nào dám không nhận cậu. Cậu vừa tuyệt giao với tôi, tôi còn phải dùng nick phụ lén lút xem dạo này cậu sống thế nào. Cho tôi mười ngàn lá gan tôi cũng không dám không nhận cậu.” Ngụy biện! “Vậy… hôm đó tôi gọi cậu, sao cậu không để ý tới tôi?” Thẩm Quát nghe câu chất vấn này thì ngẩn ra trong chốc lát: “Cậu gọi tôi à? Khi nào?” … Tôi lau mặt, nghiêm túc đẩy Thẩm Quát ra: “Không khi nào cả, chắc là tôi nhớ nhầm.” Thẩm Quát lại kéo tay áo tôi, không chịu buông: “Rốt cuộc là sao? Nói rõ đi, tôi không thể vô cớ gánh tội thế này được.” Tôi bẻ ngón tay, mím môi không nói. Thẩm Quát trầm ngâm một lúc rồi hỏi u uất: “Vậy hôm cái thằng kia tỏ tình với cậu, tôi thật sự có đi ngang qua à?” “Chính cậu còn không biết, tôi sao biết được?” Cậu cau mày, giọng lạnh đi: “Không, tôi thật sự không nhớ. Chỉ nhớ có hôm tôi lại uống say, về đau đầu cả đêm, sáng hôm sau thì nghe người ta nói cậu với Vu Dĩ ở bên nhau. Vậy hôm đó tôi thật sự có mặt à?” “…Ừm.” “Đm.” Thẩm Quát bực bội đá đổ cái giỏ đựng đồ bên cạnh. “Biết thế hôm đó tôi không uống rượu. Lúc đó đáng lẽ phải đánh thằng đó một trận.” 14 “Cậu cứ đánh người ta làm gì? Người ta có làm gì đâu…” “Còn chưa làm gì à?! Cậu không thấy nó công khai thân mật với người khác sao? Cậu định cosplay thánh mẫu à Tống Du? Sao trước giờ tôi không thấy cậu rộng lượng với tôi như vậy? Tôi tỏ tình với cậu thì cậu đòi tuyệt giao xóa bạn, còn nó như thế rồi cậu vẫn bênh!” Không hiểu sao, nhìn Thẩm Quát ồn ào, lúc nào cũng như sắp bùng nổ thế này, tôi lại chẳng hề căng thẳng, ngược lại còn vui đến mức muốn cười. Tôi cố ý trêu cậu: “Cậu ta thân mật với người khác là không đúng, vậy cậu vừa rồi hôn tôi thì tính là gì?” “Tôi hôn cậu à? Tôi hôn cậu là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Vốn dĩ là nó thừa cơ cướp cậu đi, người tôi chăm hơn mười năm chẳng lẽ lại để rẻ cho nó?” “Hôm nay tôi cứ hôn cậu đấy thì sao? Không chỉ hôn ở đây, lát nữa tôi còn phải hôn trước mặt thằng khốn đó. Mà không chỉ hôn một lần, tôi còn hôn cậu mỗi ngày.” 15 “Hôn mỗi ngày… chúng ta là quan hệ gì mà có thể hôn mỗi ngày…” Thẩm Quát không trả lời ngay, chỉ cúi xuống liếm nhẹ vết thương nhỏ trên môi tôi: “Hôn rồi còn hỏi quan hệ gì? Cậu từng thấy cặp bạn bè nào có thể hôn môi nhau chưa?” Tôi nắm vạt áo cậu, mím môi không nói. “Ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, nói lâu ngày sinh tình thì hai ta giờ có thể đi đăng ký kết hôn luôn. Nói yêu từ cái nhìn đầu tiên, hồi nhỏ cậu còn nói có thể gả cho tôi, nó được thì sao tôi lại không được?” “Nhưng mà…” “Nhưng cái gì mà nhưng, quyết vậy đi. Lát nữa ra ngoài cậu đi tát thằng kia một cái rồi chia tay. Sau đó tôi lên vị trí chính cung.” “Cậu bị điên à!” … Cuối cùng, khi tôi giải thích rõ ràng xong, Thẩm Quát dính sát lấy tôi, giọng dịu hẳn: “Vậy là… cậu không thích cậu ta đúng không? Vậy cậu có thích tôi không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao