Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi là Thịnh Duy, một tiểu hoa đán đang nổi như cồn. Trước khi bước chân vào giới giải trí, tôi là công chúa cành vàng lá ngọc của giới quý tộc Bắc Kinh. Sau khi vào nghề, tôi trở thành “đèn Diêm Vương” của showbiz – ai hợp tác với tôi là y như rằng sẽ dính phốt, sự nghiệp lao dốc. Sống gần nửa đời người, từ trước tới nay tôi chưa từng thua cuộc. Cho đến năm tôi hai mươi sáu tuổi, gặp một ông thầy bói. Ông ta chỉ liếc mắt một cái rồi phán luôn: “Mệnh cô quá nhẹ, nếu không kết hôn với người hợp bát tự thì sẽ không sống quá nửa năm.” Tôi không tin. Nhưng mẹ tôi thì tin sái cổ. Bà lập tức chạy khắp thành phố hỏi han, tìm cho ra ai có bát tự hợp với tôi. Tìm tới tìm lui, lại tìm ra được nam thần thời trung học của tôi – anh trai thanh mai trúc mã ngày xưa. Bây giờ anh ấy đang làm việc tại Bệnh viện Quân đội – bác sĩ Bùi Thanh Hoài. Mẹ tôi dẫn tôi đi gặp anh. Tôi không vui vẻ gì, trên đường cứ càm ràm: “Đã bao nhiêu năm không gặp, nhỡ đâu giờ ảnh thành một con heo mập thì mẹ cũng bắt con lấy người ta hả…” Tôi còn chưa dứt lời. Giây tiếp theo, Bùi Thanh Hoài được nhân viên phục vụ dẫn qua tấm bình phong, đẩy cửa bước vào. “Xin lỗi, tôi đến muộn.” Luồng gió nhẹ lướt qua tai tôi. Tôi bị chất giọng khàn, trầm như loa bass của anh đánh trúng, ngẩn người mất ba giây rồi mới ngẩng đầu lên. Rồi ánh mắt tôi va phải đôi mắt màu nâu nhạt, sâu thẳm của anh. Anh cất giọng trầm thấp: “Cháu chào dì. Chào Tiểu Duy.” Tôi nín thở. Vài năm không gặp, dường như Bùi Thanh Hoài còn cao lớn hơn xưa. Anh đến vội, vẫn chưa kịp thay đồ. Chiếc áo khoác phi công màu đen khoác bên ngoài, bên trong là chiếc sơ mi quân đội màu xanh rêu chưa cởi nút. Cả người anh cao ráo rắn rỏi, toát lên khí chất chính trực nghiêm nghị, đôi chân dài chẳng biết đặt đâu cho vừa. Mẹ tôi lên tiếng bắt chuyện: “Lâu quá không gặp Tiểu Bùi rồi, chắc con cũng nghe qua chuyện của Tiểu Duy, Tiểu Duy nhà dì…” “Từ cái nhìn đầu tiên, con bé đã phải lòng cháu rồi.” – Tôi cắt ngang, từng chữ rõ ràng, nhìn Bùi Thanh Hoài đầy nghiêm túc: “Chúng ta kết hôn đi, bác sĩ Bùi.” Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Mẹ tôi và Bùi Thanh Hoài đều sững người trước lời nói thẳng thắn của tôi. Giữa bầu không khí im ắng, tôi nhìn anh chăm chú, nhịn mãi rồi vẫn không nhịn được. Tôi dè dặt hỏi: “Nếu tôi và anh đi đăng ký kết hôn, tôi có được sờ cơ bụng của anh không?” Bùi Thanh Hoài: “…” Bùi Thanh Hoài: Hả? 2 Và rồi... Tóm lại là... Chúng tôi đã đăng ký kết hôn với tốc độ ánh sáng. Bùi Thanh Hoài hơn tôi nửa tuổi. Hai nhà chúng tôi vốn quen biết nhau từ lâu, hồi mẫu giáo từng là hàng xóm một thời gian, còn thường xuyên đi học và tan học cùng nhau. Nhưng sau đó, khi tôi lên tiểu học thì nhà tôi chuyển đi. Lên cấp ba tôi mới gặp lại anh ấy, nhưng lúc đó gần như anh ấy không nói chuyện với tôi nữa. Anh ấy đấy à ... Ngoại hình đẹp, học giỏi, gia thế siêu khủng – ông nội là sĩ quan cấp cao, bà nội là nghệ sĩ dương cầm. Đúng chuẩn con nhà người ta – thiên chi kiêu tử bước ra từ sách giáo khoa. Đáng tiếc, có một khuyết điểm chí mạng: Tính tình cực kỳ khó ưa, trên trán như viết mấy chữ “người lạ đừng đến gần”. Hoàn toàn không giao du với bạn bè cùng lớp. Hồi đó, hoa khôi trường từng đỏ mặt đi xin xỏ giáo viên: “Em muốn học chung với Bùi Thanh Hoài để cùng nhau tiến bộ ạ.” Bùi Thanh Hoài không thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt cắt ngang: “Chỉ số IQ thấp dễ lây. Tôi không học chung với người học kém.” Một câu đâm thẳng vào tim. Hoa khôi ôm mặt khóc chạy mất. Thế nên mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi luôn rất cẩn thận và dè chừng, lấy im lặng làm nguyên tắc sống còn. Anh ấy không hỏi, tôi không nói. Anh vừa ấy mở miệng, tôi đã hoảng hốt. Bùi Thanh Hoài hỏi: “Cậu có thấy bài tập của tôi đâu không?” Tôi: “Hả?” Anh ấy: “Cậu làm chết cây xương rồng của tôi rồi à?” Tôi cũng: “Hả?” “…” Do những cuộc trò chuyện như thế xảy ra nhiều quá, anh ấy cũng chán, không buồn hỏi nữa. Nhưng vì tôi ít nói, lại không gây phiền phức nên rốt cuộc lại trở thành bạn cùng bàn lâu nhất của anh. Không ngờ là, lớn lên rồi, hormone của anh ấy lại mạnh mẽ đến vậy… Lạy Chúa. Tôi âm thầm làm dấu thánh giá trong lòng. Cảm ơn ngài đã ban cho con một người đàn ông có cơ bụng tám múi. Rời khỏi cục dân chính, Bùi Thanh Hoài là người cầm lái. Tôi ngồi ghế phụ, len lén chụp ảnh cánh tay nổi gân xanh của anh ấy rồi gửi cho bạn thân: [Gửi tớ 500 tệ, sau này livestream cho cậu xem tay của Bùi Thanh Hoài phó trưởng khoa ngoại bệnh viện hạng ba mỗi ngày.] Bạn thân: [Chậc, thế thì cẩn thận vào. Nhớ đừng để anh ta phát hiện à nha.] Bạn thân: [Hai người chênh lệch size thế kia, một tay anh ta ôm cậu trong phòng tắm suốt một tiếng cũng còn dư sức. Chọc anh ta giận là cậu chỉ còn nước nằm im chịu trận thôi.] Tôi: […] Xe dừng lại trước siêu thị. Bùi Thanh Hoài thấy tôi vừa cầm điện thoại vừa trầm ngâm, đôi mắt thì lấp lánh một vẻ rất đáng nghi, anh ấy ngừng lại một lát rồi hỏi: “Có muốn vào mua chút đồ với tôi không?” “Hả?” “Mua một vài món đồ gia dụng.” Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao