Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi tức điên, gửi liền một mạch mười tin nhắn cho Vu Miễu. Vu Miễu rep ngay: [TD.] Tôi: “…” Tôi: [Cậu sao mà lạnh lùng dữ vậy!] Vu Miễu: [Tớ lạnh lùng? Tớ lạnh bằng chồng cậu sao?] Vu Miễu: [Cái tốc độ này thì đến năm con khỉ cậu mới ngủ được với Bùi Thanh Hoài à? Cậu chắc đời này còn có cơ hội không đấy?] Tay tôi run lên, vô tình ấn phát vào nút phát giọng nói. Giọng của Vu Miễu vang dội trong căn phòng ngủ tĩnh lặng đến chấn động cả màng nhĩ. Tôi: “…” Bùi Thanh Hoài quay lưng về phía tôi, sống lưng thẳng tắp, cả người rõ ràng cứng đờ. Tôi nuốt nước miếng, cố gắng vớt vát: “Bác sĩ Bùi, tôi có thể giải thích…” Bùi Thanh Hoài khẽ thở dài, gập laptop lại: “Hình như em có chuyện muốn nói với tôi.” Anh ấy nói: “Tôi cũng không bận đến mức đó, chúng ta có thể nói chuyện.” Anh ấy quay người lại, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh. Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ. Như thể rơi vào một đại dương màu nâu nhạt. Tim tôi đập thình thịch. Nín thở. Ánh mắt người mình yêu đúng là như đại dương sâu thẳm. “Tôi…” Nhưng phải nói gì đây? Rằng tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Lúc tái ngộ ở cấp ba, tôi cũng đâu biết anh sẽ trở thành thủ khoa khối. Hay nhiều năm sau đó, sẽ trở thành bác sĩ Bùi. Tôi chỉ nhìn thấy anh—cao cao gầy gầy, mặc đồng phục học sinh, đeo vợt tennis trên lưng, lặng lẽ đi ngược dòng người, băng qua sân trường lúc hoàng hôn. Tôi cũng muốn được ngồi cùng bàn với anh. Tôi cũng đã len lén nói với giáo viên rồi. Thật sự là lén nói. “Bùi Thanh Hoài.” Nhìn vào mắt anh, lòng bàn tay tôi bất giác đổ mồ hôi. “Ừ.” “Anh có thể… thích một người như tôi không?” Một người như tôi là thế nào? Một nữ minh tinh được công nhận là xui xẻo nhất trong giới. Gia đình rất giàu nhưng bản thân thì chẳng có tài cán gì. Tuy ngoài miệng suốt ngày rêu rao “Tôi đẹp hơn họ là đủ rồi”, nhưng chưa bao giờ tin rằng sẽ có ai vì khuôn mặt mà yêu tôi đến chết đi sống lại. Tim tôi đập loạn xạ. Bùi Thanh Hoài sững người. Sau đó bắt đầu cân nhắc từ ngữ: “Tiểu Duy, thật ra… ban đầu trong kế hoạch cuộc đời của tôi , không có ý định kết hôn.” Trái tim tôi như rơi thẳng từ trên cao xuống. Trước mắt lập tức dâng lên một tầng sương mù. Tôi bỗng cảm thấy—so với việc nghe được câu trả lời, thì bị anh ấy từ chối… có lẽ còn đáng sợ hơn. Tôi vội cắt ngang lời anh: “Được rồi, tôi biết rồi, anh khỏi nói nữa.” “Thịnh Duy.” Anh ấy kiên quyết: “Chuyện này rất nghiêm túc, anh phải nói rõ với em. Anh nghĩ…” “Đã nói là đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe, anh phiền quá đi!” Tôi đẩy mạnh anh ra. Bùi Thanh Hoài cao 1m87, hoàn toàn không kịp phản ứng, bị tôi hất ngã nằm bẹp trên ghế sofa, mặt ngơ ngác. Tôi nắm cổ áo anh ấy, dùng tàn dư tôn nghiêm cuối cùng, nước mắt lưng tròng đe dọa: “Anh nói thêm một câu nữa thôi, tôi đánh chết anh.” “…” 11 Buổi chiều hôm đó trôi qua cực kỳ dài. Còn buổi tối lại càng dài hơn nữa. Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi và Bùi Thanh Hoài phải ngủ chung một chiếc giường. Không thể khóc. Cố nhịn. Tắt đèn rồi, tôi quay lưng lại với anh ấy, ở trong bóng tối điên cuồng trút bầu tâm sự với Vu Miễu. Tôi không tắt âm thanh bàn phím, từng phím từng phím gõ vang lên lạch cạch lạch cạch. Bùi Thanh Hoài: “……” Anh ấy không nhịn được, trở mình: “Tiểu Duy.” Tôi mặc kệ. “Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Tôi vẫn mặc kệ. Giọng anh ấy trầm thấp, chậm rãi nói: “Bệnh viện của bọn tôi có một chương trình tu nghiệp, có thể đến Hương Thành ở lại một năm. Theo kế hoạch ban đầu của tôi thì nửa năm nữa mới bắt đầu chương trình đó. Nhưng bây giờ bệnh viện nói, tôi có thể đi sớm hơn.” “……” “Cho nên tôi nghĩ…” “Muốn ly hôn sớm đúng không?” Tôi đột ngột quay người lại, đối diện với anh ấy: “Vậy thì ngày mai chúng ta đến Cục Dân chính đi.” “……” Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh ấy . Nhưng rõ ràng cảm nhận được Bùi Thanh Hoài đang sững người. Sau đó, giọng anh ấy trầm xuống: “Em đang nghĩ gì vậy?” “Thầy bói chỉ nói là phải kết hôn để trấn áp, có nói là phải kéo dài bao lâu đâu.” Giọng tôi thản nhiên: “Chọn ngày chi bằng đụng ngày, ly sớm đi cho rồi.” “……” Bùi Thanh Hoài không nói gì nữa. Anh ấy nhìn tôi, lồng ngực phập phồng, hô hấp không hề bình tĩnh. Mấy lần muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, giọng Bùi Thanh Hoài khàn đặc thốt ra bốn chữ: “Tôi không đồng ý.” Chiếc điện thoại bị kẹp dưới gối đột nhiên rung lên. Tôi cúi đầu nhìn, thấy Vu Miễu gửi đến một tin nhắn: [Tớ tìm được rồi! Trên diễn đàn trường họ, mấy năm trước có người nhắc đến sư muội của Bùi Thanh Hoài!] [Giống anh ta, đều học liên thông thẳng từ cử nhân – thạc sĩ – tiến sĩ, cùng chung một giáo sư hướng dẫn. Nghe nói Bùi Thanh Hoài rất chăm sóc cô ấy, có nhiều người từng bắt gặp dịp Giáng Sinh hay Tết anh ta xách túi quà đứng dưới ký túc xá nữ, nên ai cũng đoán hai người đang hẹn hò.] [Nhưng sau khi cô sư muội đó tốt nghiệp thì không làm việc ở Bắc Thành nữa, nên… chắc hai người từng yêu nhau, rồi chia tay?] Tôi lướt xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao