Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bị anh ấy đè trở lại. "Đã muốn hai rồi, sao vợ không chơi hẳn bảy người luôn đi?" Anh cúi sát tai tôi, thì thầm như ma quỷ: "Ai không trụ nổi nữa thì xuống giường,đào thải người yếu nhất để đàn ông khỏi sinh lười.” "……" Tối hôm đó, tôi thề. Tôi vốn chỉ định về nhà trông anh ấy một lát thôi mà. Vậy mà không hiểu sao, bị "trông" cho toát cả mồ hôi. Cái thể lực này… chỗ nào giống bệnh nhân cơ chứ?! Từ nửa đêm đến sáng hôm sau, tôi gối đầu lên ngực anh mà ngủ thiếp đi. Mơ màng còn muốn nhắn cho Vu Miễu một câu… Sờ được rồi. Tuy phải trả một cái giá nhất định nhưng cuối cùng, tôi cũng sờ được cơ bụng của Bùi Thanh Hoài rồi!!! 18 Trời còn chưa sáng hẳn, Bùi Thanh Hoài đã bế tôi dậy: “Dậy đi, Tiểu Duy.” “……” “Trợ lý gọi điện nói sắp đến dưới nhà rồi, bảo em dậy chờ chị ấy.” “……” Tôi mơ mơ màng màng, mắt mở không nổi. Rốt cuộc số tôi khổ cỡ nào… Tại sao hôm nay còn phải đi làm chứ… Bùi Thanh Hoài đợi vài giây mà không thấy tôi có động tĩnh gì, thở dài rồi bế tôi vào phòng tắm rửa mặt: “Cố thêm hai ngày nữa thôi.” “Hửm?” “Anh đang xem mấy khu nhà, chiều nay sẽ đi mua một căn ngay gần phim trường.” “……” Tôi giật mình tỉnh hẳn: “Anh bình thường một chút đi.” Bùi Thanh Hoài đưa bàn chải điện đã bóp sẵn kem đánh răng cho tôi. Tôi hậm hực đánh răng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, bỗng hỏi: “Bùi Thanh Hoài.” “Hử?” “Người nhà anh… trước đây đối xử với anh rất tệ phải không?” “……” Anh ấy khựng lại một chút: “Sao thế?” “Hồi đi học, ba mẹ anh chưa bao giờ đi họp phụ huynh, còn phụ huynh của Bùi Triết thì chưa từng vắng mặt.” Mặc dù Dư Miểu vẫn chưa trả lời tin nhắn tôi. Nhưng sau chuyện tối qua, tôi bỗng nhớ ra vài chuyện. Trước đây cứ tưởng chẳng liên quan. Nhưng giờ nghĩ lại… “Anh toàn ăn cơm ở căn-tin, còn Bùi Triết từng cho em xem cơm trưa người nhà cậu ta chuẩn bị.” “Anh ghét các hoạt động thể thao cần phụ huynh tham gia, chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng Bùi Triết thì rất tích cực, rõ ràng cậu ta có bệnh tim mà vẫn tham gia.” “Anh…” “Thịnh Duy.” Bùi Thanh Hoài cụp mắt nhìn tôi, đôi mắt màu nâu nhạt như biển sâu. Yết hầu anh ấy khẽ chuyển động: “Chuyện thời học sinh… đã qua rồi.” “… Làm sao mà qua được.” Nhìn anh ấy bình thản như vậy, tôi bỗng thấy thương cho anh. Tôi ngồi lên bàn rửa mặt, kéo mặt anh ấy lại đối diện với mình: “Nhìn em.” Bùi Thanh Hoài không nói gì, chỉ nhìn tôi. “Thầy cô nói với em là sức khoẻ của Bùi Triết không tốt, bảo em quan tâm cậu ta nhiều hơn.” “Ừ.” “Em không phải vì thích Bùi Triết mới ăn trưa cùng cậu ta. Em chưa từng thích Bùi Triết.” “Ừ.” “Nếu được học lại cấp ba, em muốn ăn cơm trưa cùng anh.” Bùi Thanh Hoài nhìn tôi thật lâu. Nghe xong câu này, đuôi mắt anh ấy rõ ràng đỏ lên, nhưng vẫn nở nụ cười: “Vậy em cũng sẽ mua hai phần sườn, rồi chia cho anh một phần à?” “Em sẽ mua hai phần, nhưng không chia cho anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Nếu là anh, em sẽ muốn ăn cùng.” Vừa dứt lời, nụ hôn của Bùi Thanh Hoài liền rơi xuống. Con người mỗi ngày đều cần ăn ba bữa. Nếu ăn cùng nhau… Tức là ngày nào cũng sẽ gặp nhau. ——Vậy sau này cùng nhau ăn cơm nhé. Nụ hôn của Bùi Thanh Hoài dần dần dịch xuống dưới. Tôi mơ màng nghĩ: “Khoan đã, trợ lý vẫn còn đang đợi em…” “Ừ, anh sẽ xuống xin lỗi chị ấy.” “……” Chắc chị ấy hiểu cho tôi nhỉ… Trong cơn mơ hồ, tôi nghĩ như vậy… Dù sao thì, đi trễ vốn là chuyện thường tình của cuộc sống. Cuộc đời là như thế, mối tình đơn phương dai dẳng của bác sĩ Bùi cũng là như thế. Dù đã muộn nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng… Anh ấy vẫn trở về bên tôi. Phiên ngoại 1 Trước đây, Bùi Thanh Hoài từng nói, người trưởng thành đầu óc bình thường thì sẽ không nắm tay nhau lúc ở nhà. Thế nên Thịnh Duy cũng rất ít khi nắm tay anh, Dù là khi ở nhà hay lúc ở bên ngoài. Cho đến một hôm. Sau bữa tối, Bùi Thanh Hoài bỗng nhíu mày: “Cổ tay anh đau quá.” “Đau nghiêm trọng lắm à?” Thịnh Duy lo lắng hỏi: “Đau như thế nào? Có phải viêm gân không?” “Không biết nữa.” Anh hơi nhíu mày, cúi đầu không nói, trông như đang chìm trong suy nghĩ. Thịnh Duy dịch người sang bên cạnh, giúp anh xoay cổ tay: “Thế còn thế này?” “Có đỡ hơn một chút, nhưng không nhiều lắm.” “Anh dùng tay quá sức rồi đấy.” Thịnh Duy bóp từng ngón tay cho anh: “Nghỉ ngơi một lát đi.” “Ừm.” Bùi Thanh Hoài gật đầu, để mặc cô ấy nắm tay dẫn ra phòng khách, cùng cô xem phim. Rồi không hiểu sao… Mười ngón tay của cả hai lại đan vào nhau cả buổi tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao