Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Hôm nay là ngày làm việc, đường phố khá vắng người. Để chắc ăn, tôi vẫn đội mũ và đeo khẩu trang. Đi ngang quầy đồ dùng vệ sinh cá nhân, Bùi Thanh Hoài cầm lên hai cặp ly súc miệng, hỏi: “Em thích cặp nào?” Ngón tay anh ấy thon dài, nhìn thôi cũng biết là kiểu người thắt cà vạt rất thành thạo rồi. Tôi chọn: “Cái có tai thỏ kia.” Bùi Thanh Hoài gật đầu, im lặng đặt vào xe đẩy. Đi ngang khu dép trong nhà, anh ấy lại hỏi: “Thích cái nào?” Tôi vẫn chọn: “Thỏ.” Thế là anh lại mua cho tôi một đôi mới. Tiếp theo là khăn mặt, gối cổ, bàn chải đánh răng… Đủ thứ to nhỏ khác nhau, chẳng mấy chốc, xe đẩy đã chất đầy đồ có hình thỏ con. Cuối cùng dừng lại ở khu chăn ga gối đệm. Tôi: “…” Nhìn cái giường to đùng trước mặt, đầu tôi phải chạy mất cả ba vòng quanh trái đất mới kịp phản ứng: “Mua mấy thứ này… là để sống chung à?” Bùi Thanh Hoài nhướng mày: “Không thì sao?” Anh ấy hỏi tiếp: “Chẳng lẽ thầy bói bảo em chỉ cần đăng ký kết hôn là được kéo dài tuổi thọ, không cần sống chung, không cần hấp thụ dương khí từ đàn ông à?” Tôi chột dạ gãi mũi: “Ồ… anh biết hết rồi hả.” “Ừ, dì nói với tôi rồi.” “Vậy anh…” “Không sao. Nhà tôi cũng đang giục cưới, tôi cần một người vợ để đối phó.” Ngừng một chút, Bùi Thanh Hoài nói: “Hoặc là, chúng ta có thể ký một bản hợp đồng.” “Hửm?” “Tôi cho em mượn dương khí. Em giúp tôi đóng giả làm cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt người nhà.” Anh ấy hơi ngước mắt lên nhìn tôi, giọng điềm đạm trầm thấp: “Nửa năm sau, hồ sơ đi tu nghiệp nước ngoài của tôi sẽ chính thức được thông qua. Đến lúc đó, chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi.” 3 Anh ấy lạnh lùng thật. Chẳng khác gì hồi còn đi học. Nhưng tôi vẫn đồng ý. Có gì đâu, vốn dĩ anh ấy đâu có tình cảm với tôi. Tôi đắn đo mấy hôm, rồi cũng dọn vào căn nhà tân hôn của anh ấy. Đó là một căn biệt thự nhỏ ở cạnh bờ sông. Nói ra cũng lạ. Công việc của Bùi Thanh Hoài công việc bận tối mặt, cuộc sống thanh đạm, lại không có bạn gái, vậy mà đã mua sẵn nhà cưới rồi. “Không biết chuẩn bị cho ai nữa…” Tôi đúng là nhặt được món hời. Nửa đêm, sau khi tắm xong, tôi đang đắp mặt nạ. Vừa lẩm bẩm vừa nằm dài trên sofa. Mở Weibo, đăng hình khoe nhẫn cưới. Chú thích: [Hehe, đẹp không, chồng tui mua đó.] Cái nhẫn to đùng thế này, chắc phải tiêu mất một năm lương bác sĩ của Bùi Thanh Hoài. Nhưng nhà anh ấy giàu nứt đố đổ vách, tài sản dưới tên còn nhiều vô số kể, đâu cần tiền lương để chi trả cho cuộc sống. Mười phút sau, hot search nổ tung. Quản lý gọi điện tới, hét toáng lên: “Thịnh Duy, em điên rồi à! Hôm qua còn là thiếu nữ, hôm nay đã thành vợ của người ta rồi! Ai thế hả! Em cưới ai thế! Không đúng… mặc kệ là ai, sao em dám công khai?!” Tôi uể oải: “Công khai thì công khai chứ sao. Chồng em không phải người trong giới, chẳng lẽ chỉ vì em là người nổi tiếng mà bắt anh ấy chịu thiệt?” “Vớ vẩn! Xem sau này còn ai dám mời em đóng phim thanh xuân nữa không!” “Có dám cũng vô ích thôi, giờ còn nam minh tinh nào dám hợp tác với em?” Tôi ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út, càng nhìn càng vừa lòng: “Họ sợ bị tụt fan, toàn là đồ ngốc. Không ai sánh bằng chồng em được.” “Em còn dám nói nữa hả?!” “Nói thì nói! Điểm nào của chồng em cũng hơn đám kia! Không chỉ có cơ bụng tám múi, có bài SCI, mà còn có thể bế em bằng một tay đặt lên bồn rửa mặt nữa đó! Mỗi ngày đều hôn em đến mức không xuống nổi giường, em chính là mê thân thể anh ấy! Thì sao! Thì sao chứ!” Tôi càng nói càng to tiếng. Phấn khích xong, mới phát hiện không khí xung quanh yên lặng như tờ. Tôi chầm chậm quay đầu lại. Bùi Thanh Hoài đứng thẳng người ở cửa phòng ngủ, vừa tan làm về, áo khoác ngoài còn chưa cởi, trên tay xách một túi giấy kraft. Ánh mắt anh ấy hơi vi diệu, như muốn nói gì đó lại thôi, trầm giọng hỏi: “Giờ tôi vào được không?” Tôi vội vàng nhường chỗ: “Anh vào đi.” Cúp điện thoại với quản lý, tôi uống nước để trấn tĩnh lại: “Chuyện đó… tôi chỉ buột miệng nói đùa với bạn thôi, không có ý quấy rối anh đâu, anh đừng để bụng nhé. Nếu anh không muốn thì… dù có tám múi bụng, tôi cũng sẽ không ép anh… phụt—” Vừa quay đầu, tôi nhìn rõ thứ trong túi giấy anh ấy đang cầm. Rất quen mắt. Là thứ thường được đặt ở bên cạnh quầy bán kẹo cao su. Từng hộp xếp chồng lên nhau, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Đồng tử tôi chấn động: “Nhiêu đây… dùng đến khi nào mới hết?” Chúng tôi chỉ có hai người mà thôi, nhiều vậy có hơi quá không? Bùi Thanh Hoài: “…” Anh ấy khẽ ho nhẹ: “Không phải tôi mua. Là khu phố biết tin chúng ta mới cưới nên gửi tặng. Để trên xe từ tuần trước, giờ tiện đường nên mới mang lên.” “Vậy thì…” Bộ não teo tóp của tôi xoay nhanh: “Ý anh là… tối nay thử luôn hả?” Bùi Thanh Hoài: “…” Lớp ngụy trang điềm đạm trên mặt Bùi Thanh Hoài cuối cùng cũng vỡ vụn. Anh ấy lạnh nhạt đặt túi giấy xuống: “Không thử. Tối nay tôi phải trực, chỉ về lấy quần áo, tiện tay mang cái túi này lên.” “…Ồ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao