Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi nằm trên sofa lướt điện thoại, Cố Tinh lại gửi tin nhắn tới. Cố Tinh là thiếu gia giả của nhà họ Cố, sau khi thiếu gia thật Cố Thần trở về, địa vị tuột dốc không phanh, còn bị ép phải gọi anh ta là anh trai. Giống như tôi, cậu ta cũng là một pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết này, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu ta luôn ngứa mắt với Kỳ Dạ, cảm thấy bố tôi để một phần tử nguy hiểm lai lịch bất minh như thế bên cạnh tôi là vô trách nhiệm. Đấy, lại đến khuyên tôi rồi. Tôi đảo mắt một cái. "Liên quan gì đến cậu." "Nhiên Nhiên, cậu cậu cậu...! Tóm lại là Cố Thần gần đây đang điều tra lai lịch của Kỳ Dạ, nền tảng của hắn không sạch sẽ đâu, cậu mau tránh xa hắn ra!" Nền tảng không sạch sẽ? Tôi đương nhiên biết. Hắn là người sống sót duy nhất được bố tôi cứu về từ một hòn đảo biệt lập ở Đông Nam Á chuyên đào tạo sát thủ và lính đánh thuê. Máu dính trên tay hắn chắc còn nhiều hơn nước tôi từng uống. Nhưng thì sao chứ? Chó có hung dữ đến đâu, chỉ cần sợi xích nằm trong tay tôi, hắn chỉ có thể vẫy đuôi với tôi thôi. Những ngày bị cấm túc vô vị vô cùng. Thú vui lớn nhất mỗi ngày của tôi là nghĩ ra đủ trò để hành hạ Kỳ Dạ. Bắt hắn đứng trung bình tấn giữa sân dưới cái nắng ban trưa suốt hai tiếng đồng hồ. Bắt hắn đem chiếc siêu xe bản giới hạn trị giá hàng triệu tệ ra tháo rời rồi lắp lại như đống sắt vụn. Thậm chí bắt hắn học tiếng chó sủa. Hắn đều làm theo tất cả, không hé môi nửa lời. Thế nhưng giá trị nhẫn nhịn tăng lên còn chẳng nhanh bằng lần tôi mút ngực hắn. Chiều hôm đó, tôi đang ép Kỳ Dạ xuống hồ bơi vớt một chiếc lá hình trái tim vừa rơi xuống, điện thoại bỗng reo. Là một số lạ. "Thẩm Nhiên phải không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trong trẻo lại mang theo vài phần trêu đùa. "Tôi là Cố Thần." Tôi sững lại một chút. "Có việc gì?" "Nghe nói cậu bị Chủ tịch Thẩm cấm túc à?" Cố Thần khẽ cười ở bên kia. "Thật thảm hại. Tuy nhiên, tôi có một cơ hội để cậu ra ngoài đây, muốn không?" Tôi nhướng mày: "Cơ hội gì?" "Phía Đông thành phố có một trường đua xe ngầm, tối nay có một trận đấu, tiền cược là quyền khai thác giai đoạn một của mảnh đất phía Nam. Tôi đang thiếu một đối thủ, nếu cậu thắng được tôi, chuyện trước đây xóa bỏ hoàn toàn, tôi còn có thể thuyết phục Chủ tịch Thẩm thả cậu ra. Thế nào, dám đến không?" Thằng cha này, ngay cả khích tướng kế cũng dùng đến luôn. Khóe mắt tôi liếc thấy Kỳ Dạ vừa từ dưới nước lên. Khắp người ướt đẫm, những giọt nước trượt theo đường nét cơ bắp săn chắc, chiếc áo thun đen dán chặt vào người, phác họa rõ bờ vai rộng và eo hẹp hoàn mỹ. Hắn đang cầm cái vợt lưới, nghiêm túc vớt chiếc lá nhỏ xíu kia trên mặt nước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. "Được thôi," Tôi nói vào điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác độc. "Nhưng tôi có một điều kiện." "Cậu nói đi." "Tôi không đấu với anh. Tôi để một con chó nhà tôi đấu với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao