Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Kỳ Dạ... tay anh thô quá, có thể nhẹ chút không!" Kỳ Dạ cười khẽ một tiếng. "Tay thô, vậy cái này cũng thô sao?" Hắn đột ngột thúc mạnh một cái. "Phải biết rằng năm đó tôi vừa nghĩ đến cún con nhà mình, vừa lén lút 'mài' qua hàng nghìn lần đấy." Mặt già của tôi đỏ bừng. Hèn gì mà xấu thế. "Bây giờ, cún con, cậu nợ tôi năm trăm triệu." "Tôi cho cậu hai lựa chọn." Hắn nhào nặn phần thịt mềm bên eo tôi. "Một, tôi bán cậu đi, bán cho những kẻ còn điên hơn cả tôi, để bọn họ 'yêu thương' cậu thật tốt, chơi hỏng cậu từng tấc một, vừa vặn trừ nợ." Thế thì không được. "Hai..." Kỳ Dạ cúi người xuống, cắn vào sau gáy tôi. "Cậu ở lại đây, làm chó của tôi." "Cho đến khi trả hết 'nợ' cho tôi mới thôi." Đây đâu phải lựa chọn. Rõ ràng là thông báo thì có. Những ngày làm chó hóa ra lại... khá ổn. Mức sống còn cao hơn cả hồi tôi làm thiếu gia nhà họ Thẩm. Hằng ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, trang thiết bị giải trí trong lồng còn đầy đủ hơn cả khách sạn năm sao. Ngoại trừ thỉnh thoảng phải đối phó với việc "đút ăn" của con chó điên kia, cuộc sống trôi qua chẳng khác gì thần tiên. Hôm nay Kỳ Dạ không có nhà. Biệt thự lại hiếm hoi xuất hiện một người quen. Cố Tinh. Năm năm trôi qua, cậu ta và Cố Thần không biết thế nào rồi. "Này!" Tôi gọi cậu ta qua khe lồng. "Hớt ha hớt hải tìm ai đấy?" Cố Tinh giật nảy mình, vội vàng nhìn theo tiếng gọi. Khi nhìn thấy tôi trong lồng, cả người cậu ta đờ đẫn luôn. "Anh là ai? Sao Kỳ Dạ lại dùng cái lồng này nhốt anh?" Xem ra cái lồng này đối với Kỳ Dạ khá là quan trọng. "Cái lồng này nổi tiếng lắm à?" Tôi uể oải tựa vào sập nhung, tự rót cho mình một ly sâm panh. Biểu cảm của Cố Tinh trở nên kỳ quái, cậu ta do dự tiến lại gần vài bước. "Nổi tiếng? Đây là 'mạng căn tử' của Kỳ Dạ đấy." "Năm năm trước khi mới bắt đầu làm việc cho Cố Thần, hắn chẳng có xu nào trong tay, thế mà nhất quyết bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá khối vàng ròng này, tự tay thiết kế, tìm người nung chảy đúc thành cái lồng như thế này." "Hắn nói... đây là chuẩn bị cho bảo bối quan trọng nhất của hắn. Ai dám chạm vào một cái, hắn có thể liều mạng với người đó." Cố Tinh vừa nói vừa dùng ánh mắt như nhìn quái vật để soi xét tôi. "Nhưng anh... sao hắn lại nhốt anh ở trong này? Anh rốt cuộc là ai?" "Tôi á..." Tôi cố tình kéo dài giọng điệu, thưởng thức thần sắc ngày càng căng thẳng của cậu ta. "Tôi là món đồ chơi mới mua của anh ta, tận năm trăm triệu đấy." "Không đúng... Kỳ Dạ đâu có hứng thú với chuyện này, năm năm qua người đuổi theo hắn xếp hàng từ đầu thành đến cuối thành, hắn còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái... sao có thể đột nhiên..." "Hơn nữa, anh trông... trông chẳng giống người đó một chút nào cả." Tim tôi khẽ động. "Người nào?" "Anh vậy mà không biết à! Thiếu gia nhà họ Thẩm - Thẩm Nhiên đấy. Năm năm trước anh ấy rơi xuống biển chết rồi, thi cốt không còn." "Thi cốt không còn?" "Phải, ghi chép của cảnh sát là tai nạn trượt chân, nhưng trong giới đều đồn là anh ấy đắc tội với người không nên đắc tội nên bị 'xử' rồi. Bố anh ấy lúc đó gần như phát điên, treo thưởng năm tỷ để tìm người, tìm suốt gần ba năm, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực, lập cho anh ấy một mộ gió." Năm tỷ, đó là toàn bộ tài sản của lão già Thẩm Thiên Hùng rồi. Ông ấy đúng là hào phóng thật. "Cho nên cái lồng vàng này có liên quan đến Thẩm Nhiên kia? Hắn yêu anh ta?" "Yêu? Tôi không biết đó có phải là yêu hay không." Cố Tinh vẫn thiếu nhạy bén như ngày nào. "Tôi chỉ biết, ngày tin Thẩm Nhiên qua đời truyền đến, Kỳ Dạ đã ở vùng biển đó tìm kiếm không nghỉ ngơi suốt ba ngày ba đêm. Nếu không phải Cố Thần mang người đến cưỡng ép đánh ngất hắn lôi về, ước chừng hắn cũng đã trầm mình xuống đó luôn rồi." "Sau đó, hắn tốn nửa năm trời, dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để trả thù tất cả những kẻ từng bắt nạt Thẩm Nhiên. Có người phá sản, có người tàn phế, còn có người... trực tiếp biến mất khỏi thế gian này." "Hắn đem tất cả nỗi nhớ nhung dành cho Thẩm Nhiên đổ dồn vào cái lồng này. Hắn nói, nếu Thẩm Nhiên còn sống, hắn sẽ nhốt anh ấy ở đây, không cho đi đâu hết, cả đời ở bên cạnh hắn." Cố Tinh nhìn tôi, hỏi ra câu hỏi mà cậu ta quan tâm nhất. "Cho nên, tại sao hắn lại nhốt anh vào đây?" Tôi nhếch môi. "Cậu đoán xem, Tiểu Tinh Nhi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao