Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

"Kỳ Dạ! Đồ chó, sắp ngâm nát rồi! Còn chưa kết thúc sao!?" Từ sáng sớm làm đến tối mịt, mông tôi đau muốn chết. Nhưng Kỳ Dạ lại giống như con chó điên. Tôi không thở nổi, nhịp độ cơ thể hoàn toàn rối loạn, ôm lấy cái bụng đang co thắt, đau đến phát khóc. "Đau, đau quá..." Kỳ Dạ giống như lúc này mới khôi phục thần trí, dừng động tác lại. Bàn tay to lớn nóng bỏng phủ lên vùng bụng đang co rút của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn. "Chỗ nào đau, chỗ này?" "Ừm..." Tôi khóc không ngừng, nước mắt và mồ hôi lem nhem đầy mặt. Kỳ Dạ lật người tôi lại, để tôi nằm sấp trên ngực hắn. "Cho cậu cắn ngực đấy, không khóc nữa, được không?" Tôi há miệng, không chút do dự để lại một dấu răng sâu hoắm trên ngực trái rắn chắc của hắn. Kỳ Dạ giống như không cảm thấy đau đớn, mặc cho tôi phát tiết. "Còn đau không?" Tôi vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹt. "Đau..." "Còn muốn cắn không?" "Có..." "Được, đều cho cậu cắn." "Kỳ Dạ..." "Hửm?" "Thật ra tôi cũng đau lòng..." Giọng tôi mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. "Tôi không phải muốn bắt nạt anh đâu... là trong đầu tôi có một cái hệ thống, hệ thống ép tôi..." Đứt quãng, cuối cùng tôi cũng nói rõ ràng những chuyện nực cười của năm năm trước. Kỳ Dạ ôm tôi chặt hơn một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng cọ xát. "Cậu không bắt nạt tôi, tôi đều tự nguyện, tôi rất vui." Hắn dừng lại một chút, bên tai tôi thở dài. "Hơn nữa... là tôi bắt nạt cậu mới đúng." Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức và sợ hãi trong khoảnh khắc này vỡ òa, nằm trên ngực hắn khóc rống lên. "Oa oa oa... Kỳ Dạ, năm năm qua tôi sống không tốt chút nào, tôi không có tiền, bao nhiêu người bắt nạt tôi, họ... họ đều coi thường tôi..." "Ừm, tôi biết." "Tôi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hằng ngày gặm màn thầu... hức... anh còn làm ra cái hóa đơn lớn như thế để dọa tôi..." "Ừm, tôi sai rồi." Hắn từng nhát từng nhát vỗ nhẹ lên lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ chịu uất ức tột cùng. "Sau này chúng ta ngày ngày ăn ngon, mặc đẹp." "Vậy nếu anh lại bắt nạt tôi nữa thì sao..." "Sẽ không đâu." Kỳ Dạ nâng mặt tôi lên, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. "Sẽ không bao giờ nữa. Sau này, đổi lại tôi làm chó của cậu." "Vậy làm sao anh xác định được Hứa Nặc chính là tôi?" "Tôi đã tra hết tất cả hồ sơ nam giới độc thân nhập hộ khẩu vào thành phố Thân trong năm năm qua, người có độ tuổi phù hợp với cậu." "Tra từng người một, tìm từng người một." "Nhưng thông tin thân phận mới của cậu đã bị mã hóa, tôi không tìm được bất kỳ tư liệu hình ảnh nào." "Cho đến tháng trước." Kỳ Dạ nói đến đây, đột nhiên bật cười. Hắn rất ít khi cười, cái cười này giống như núi tuyết đóng băng ngàn năm đột nhiên đón xuân về, đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. "Nếu không phải tháng trước cậu ở giữa đường đối đầu với một bà thím chen hàng, mắng người ta thậm tệ đến mức bị con trai bà ta liên thủ áp giải đến đồn cảnh sát..." Cả người tôi cứng đờ, mặt "phừng" một cái đỏ bừng lên. "...Anh im miệng ngay!" "Được, tôi không nói nữa." Hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng lồng ngực lại không tự chủ được mà rung lên, rõ ràng là đang nhịn cười. "Lúc đồn cảnh sát nhập thông tin nhân khẩu tạm trú, đã chụp ảnh của cậu." "Tôi liếc mắt một cái là nhận ra cậu ngay." "Mặc dù khuôn mặt không giống trước nữa, nhưng cái thói không chịu thiệt thòi một chút nào, muốn đánh nhau với cả thế giới đó, y hệt như năm năm trước." "Tiểu thiếu gia của tôi, cho dù có đổi một khuôn mặt, thì vẫn cứ... hoang dã như thế." Mất mặt quá. Thật sự là quá mất mặt. Vật lộn suốt năm năm, cuối cùng lại vì cãi nhau với bà thím mà bị tìm thấy. Chuyện này nói ra ai mà tin nổi chứ! Sau ngày hôm đó, cái lồng vàng bị Kỳ Dạ sai người dỡ bỏ, nung chảy, đúc thành rất nhiều cái bát vàng bình thường không có gì lạ, chuyên dùng để cho tôi ăn cơm. Bố tôi, Thẩm Thiên Hùng, sau khi xác nhận tôi còn sống, ngay ngày hôm đó đã sát khí đằng đằng xông đến biệt thự. Nhìn thấy khuôn mặt mới của tôi, ông ngẩn người nửa ngày, cuối cùng vẫn ôm lấy tôi khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ nặng hai trăm cân. Sau đó, ông nhìn thấy Kỳ Dạ phía sau tôi. Vẻ mặt của lão gia tử nháy mắt trở nên phức tạp. "Bố." Tôi vội vàng kéo ông lại, "Chuyện năm đó, không trách anh ấy." Thẩm Thiên Hùng nhìn tôi, lại nhìn Kỳ Dạ, cuối cùng thở dài một tiếng, phẩy phẩy tay. "Thôi thôi, con quay về là tốt rồi. Ta già rồi, không quản nổi chuyện của bọn trẻ các con nữa." Tối hôm đó, ba người chúng tôi thực hiện một bữa cơm kỳ quái đi vào lịch sử. Bố tôi và tôi, bưng cái bát đúc bằng vàng ròng, lùa món bốn mặn một canh do chính tay Kỳ Dạ làm, không khí có phần trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là bố tôi không nhịn được. Ông ngắm nghía cái bát vàng trong tay, lại nhìn Kỳ Dạ mặt không cảm xúc, cảm thán: "Thứ này, nặng thật đấy." "Có điều hơi cấn răng." "Sau này e là ăn không quen nữa rồi." Tôi ở dưới gầm bàn lén lút ngoắc lấy ngón tay Kỳ Dạ, hắn cũng ngoắc lấy tay tôi. Hai con chó ngốc chúng tôi vấp ngã trong định mệnh, cắn xé lẫn nhau, cũng sưởi ấm cho nhau. May mắn thay, sau bao nhiêu vòng vo, chúng tôi vẫn có thể tìm lại được nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao