Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cố Thần im lặng vài giây, sau đó bật cười lớn. "Thẩm Nhiên, cậu đúng là biết chơi như mọi khi. Được thôi, tôi đợi con chó của cậu." Cúp điện thoại, tôi đi đến bên hồ bơi, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Dạ. Cuối cùng hắn cũng vớt được chiếc lá đó, nâng niu trong lòng bàn tay như nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian, ngước nhìn tôi, ánh mắt như một chú chó lớn đang đợi chủ nhân khen ngợi. "Thiếu gia, vớt được rồi." Tôi chẳng thèm để ý đến chiếc lá, ném điện thoại cho hắn. "Tối nay, đến trường đua phía Đông thành phố." Kỳ Dạ đón lấy điện thoại, nhìn thấy lịch sử cuộc gọi và địa chỉ bên trên, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra. "Thiếu gia, Chủ tịch bắt cậu cấm túc..." "Tôi cho phép anh nói chuyện chưa?" Tôi ngắt lời hắn, "Bảo anh đi thì anh cứ đi." Tôi cúi người xuống, ghé sát vào tai hắn, dùng tông giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Nếu anh thắng, tôi sẽ... thưởng cho anh." Hơi thở của hắn đình trệ trong thoáng chốc. "Còn nếu thua..." Tôi đứng thẳng người, cười lạnh một tiếng. "Anh tự mình cút khỏi nhà họ Thẩm đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Ngón tay cầm điện thoại của Kỳ Dạ siết chặt. Hắn nhìn tôi, nhìn rất lâu. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia, cảm xúc cuộn trào như đang ấp ủ một cơn bão. Cuối cùng, mọi thứ trở về bình lặng. "Vâng." Trường đua xe ngầm bị tiếng gầm rú của động cơ đã qua cải tạo làm cho rung chuyển ù ù. Tôi đứng bên vạch đích, nhìn chiếc xe cải tạo màu đen quen thuộc thực hiện một cú Drift vẩy đuôi đẹp mắt, dừng lại vững chãi, đầu xe gần như sắp chạm vào mũi giày của tôi. Chiếc xe đua màu đỏ lòe loẹt của Cố Thần bị bỏ xa tít tắp phía sau, trông như một kẻ bám đuôi thảm hại. Xung quanh vang lên những tiếng huýt sáo và reo hò ồn ào, tất cả đều dành cho tôi... không, là dành cho con chó của tôi. Cửa xe mở ra, Kỳ Dạ bước xuống từ ghế lái. Hắn tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dán bết vào trán, vài sợi không nghe lời rủ xuống che khuất đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn chẳng nhìn bất kỳ ai, đi thẳng về phía tôi. Tôi nhận ra lớp băng gạc trên cánh tay trái của hắn đã bị máu nhuộm thẫm. Máu xuôi theo đầu ngón tay hắn, đang nhỏ xuống từng giọt. "Thiếu gia, tôi thắng rồi..." Giọng điệu hiếm khi mang theo vài phần dao động. Giống như đang... đòi thưởng? Tên này muốn cầu xin tôi thưởng cho hắn sao? Tiếc quá. Trong đại não tôi, tiếng thông báo lạnh lùng của hệ thống vang lên không chút cảm xúc: 【Ting! Nhiệm vụ sỉ nhục cuối cùng đã ban bố: Mời ký chủ đem Kỳ Dạ làm "thú cưng" để đấu giá công khai, triệt để phá hủy tôn nghiêm nhân cách của hắn.】 【Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị nhẫn nhịn của mục tiêu sẽ chuyển hóa thành giá trị thất vọng, ký chủ có thể thoát khỏi cốt truyện.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao