Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cái con chó chết tiệt này! Đúng là không thèm quay lại thật! Còn mười hai phút nữa là đến mười hai giờ đêm, tôi sẽ "chết". Hệ thống sẽ cho tôi một thân phận mới, một khuôn mặt mới, một cuộc đời hoàn toàn mới. Tôi đột nhiên nghĩ đến bố tôi. Mặc dù ông ấy khá phiền phức. Nhưng đối với tôi đúng là rất tốt. Haizz. Chắc ông ấy sẽ sinh thêm đứa con nữa thôi. Dù sao tôi cũng là thứ không ra gì, ông ấy muốn có đứa thứ hai để kế thừa gia nghiệp, tôi cũng có thể hiểu được. Tôi bực bội vò tóc, nhảy xuống khỏi ghế cao, giật phắt chìa khóa xe từ tay Cố Tinh đang ngây người đứng cạnh. "Xe tôi lái đi đây, cậu tự bắt taxi mà về." "Này! Thẩm Nhiên! Cậu đi đâu thế hả!" Tiếng kêu la của Cố Tinh bị tôi bỏ lại phía sau, tôi đạp ga một cái, chiếc Ferrari màu đỏ như một mũi tên rời cung, lao vào màn đêm của thành phố Thân. ... Tôi vạn lần không ngờ tới, mình sẽ chết vì thắng xe bị hỏng. Ký ức cuối cùng là nước biển lạnh lẽo tràn vào khoang xe, nuốt chửng hơi thở của tôi. Và khuôn mặt không chút biểu cảm của Kỳ Dạ chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Cái đồ chó này, tôi chết rồi hắn có rơi giọt nước mắt nào không nhỉ? Hả, tôi vẫn chưa được thấy hắn khóc bao giờ đâu. Năm năm sau. "Hứa tiên sinh, đây là hóa đơn tháng này của ngài." Tôi liếc nhìn một cái, nhãn cầu suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. "Làm quái gì mà nhiều thế này!? Tháng này rõ ràng tôi đã ăn tiêu tiết kiệm lắm rồi mà!" Tôi cầm tờ giấy nhẹ tênh đó, ngón tay run rẩy. Một dãy số không dài dằng dặc phía sau, nhiều đến mức tôi nghi ngờ cái máy in bị hỏng. Mười tỷ tiền bồi thường của hệ thống, ba năm đầu đã bị tôi ăn chơi trác táng tiêu xài chỉ còn lại tiền lẻ. Những ngày còn lại, tôi học đòi đầu tư, kết quả thua lỗ đến cái quần lót cũng chẳng còn. Tôi của bây giờ, hằng ngày ăn màn thầu kèm dưa muối, ngay cả ứng dụng đặt đồ ăn cũng xóa luôn rồi, vì sợ mình không kìm lòng được mà gọi thêm cái đùi gà. Con số thiên văn trên hóa đơn này là đang đùa quốc tế với tôi đấy à? Đối diện là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tự xưng là quản gia chung cư, anh ta đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, thần sắc cứng nhắc. "Hứa tiên sinh, mỗi một khoản chi tiêu đều có ghi chép. Trà chiều của ngài là đồ ngọt vận chuyển bằng đường hàng không đặt từ nhà hàng ba sao Michelin, cánh hoa hồng ngài dùng để tắm là nhập khẩu từ Bulgaria, ngay cả vải may đồ ngủ của ngài cũng là bông sợi dài Ai Cập đặt làm riêng." Tôi há hốc mồm, không thốt nên lời. Trà chiều của tôi rõ ràng là bánh sandwich giảm giá mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu! Nước tắm là loại chín tệ chín một chai ở siêu thị! Đồ ngủ là bộ cotton mua chung trên mạng chín mươi chín tệ ba bộ! "Anh nhầm rồi! Tôi chưa từng dùng mấy thứ này!" Quản gia mặt không cảm xúc đưa tới một chiếc máy tính bảng. Trên ảnh đúng là căn phòng tôi đang ở, những món đồ đắt đỏ kia được bày biện chỉnh tề. Nhưng tôi căn bản chưa từng thấy chúng! "Cái này... cái này là dùng Photoshop ghép vào đúng không!" Quản gia cuối cùng cũng lộ ra một chút thần sắc mang tính người, đó là một sự giễu cợt gần như thương hại. "Hứa tiên sinh, hóa đơn sẽ tự động trừ tiền từ tài khoản của ngài sau ba ngày nữa. Nếu số dư không đủ, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết." Anh ta dừng lại một chút, bồi thêm một cú chí mạng. "Ồ, đúng rồi. Bên chi trả cuối cùng cho những hóa đơn này là do ông chủ chúng tôi chỉ định." "Ngài không nhận ra những thứ này cũng là bình thường, vì đều là do ông chủ chúng tôi sắp xếp cho ngài." "Ông chủ các người là ai? Bảo hắn cút ra đây gặp tôi!" Tôi tức đến mức nói năng không kiêng nể. Khóe môi quản gia nhếch lên một độ cong đầy ẩn ý. "Ông chủ chúng tôi, họ Kỳ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao