Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cách xưng hô này, giọng điệu này, chỉ mình tôi có. Cố Tinh rất nhanh đã đoán ra được. Cậu ta vừa định hét lên, một giọng nam lạnh lùng đã cắt đứt lời cậu ta. "Cố Tinh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh trai cậu tìm cậu thì đừng có trốn sang chỗ tôi." Cố Tinh rụt cổ lại, nói năng không rõ chữ. "Kỳ, Kỳ ca... em chỉ là đi ngang qua... đi ngang qua vào uống miếng nước..." "Vậy sao." Kỳ Dạ chẳng thèm để tâm, tùy tiện đưa áo vest cho người hầu đang đợi bên cạnh. "Vậy uống xong cậu có thể cút được rồi." "Cố Thần đang trên đường tới rồi." Lời hắn vừa dứt, một tông giọng khác cũng không thiện cảm gì vang lên. "Không cần đâu, tôi đến rồi." Cố Thần bước ra từ sau lưng Kỳ Dạ. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest trắng giản dị, càng làm cho đôi mắt đào hoa thêm phần đa tình mà cũng lạnh lùng. "Cố Tiểu Tinh, qua đây." "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Cố Tinh giống như con ếch bị rắn nhắm trúng, cả người run lên, vội vàng chạy thụt mạng ra sau lưng Cố Thần. Nắm lấy vạt áo anh trai, cậu ta mới dám thò nửa cái đầu ra nhìn tôi đầy kinh hãi. Tôi thầm thở dài. Haizz, xem ra cậu ta cũng bị "ăn" sạch sành sanh rồi. Cố Thần lúc này mới nhìn sang tôi. "Tôi cứ tưởng, người có thể khiến cậu nhốt vào cái lồng này, ít nhất cũng phải có một hai phần... bóng dáng của người đó." "Tiếc là, loại son phấn tầm thường này, ngay cả xách giày cũng không xứng." Tôi giận quá hóa cười. "Vị tiên sinh này, lời không thể nói như vậy." "Biết đâu Kỳ lão bản lại thích kiểu như tôi thì sao? Dù sao thì, 'Bạch nguyệt quang' là để hoài niệm, còn 'nốt ruồi chu sa' mới là để làm tình, không phải sao?" Cố Tinh kéo kéo gấu áo vest của anh ta. "Anh... anh ấy chính là Nhiên Nhiên..." Sự lạnh lùng và giễu cợt trên mặt Cố Thần nháy mắt đông cứng lại, rồi vỡ vụn. "Thẩm... Nhiên?" Tôi giơ ly rượu lên, cách thanh nan vàng xa xa kính anh ta một cái, nụ cười rạng rỡ. "Cố đại thiếu gia, đã lâu không gặp." "Xem ra năm năm qua, anh cũng không quên tôi nhỉ." Hơi thở của Cố Thần rõ ràng loạn nhịp trong thoáng chốc. Anh ta không thèm để ý đến tôi nữa, mà đột ngột quay sang Kỳ Dạ. "Cho nên cậu đã sớm biết rồi?" Kỳ Dạ thản nhiên liếc nhìn anh ta. "Bảo bối của tôi, đương nhiên tôi biết." Cố Thần và Kỳ Dạ đối mắt vài giây, trong không khí như có tia điện xẹt qua. Cuối cùng, vẫn là Cố Thần dời mắt đi trước, anh ta nặn ra một nụ cười không mấy ấm áp. "Được, Kỳ lão bản giỏi lắm." "Chúng ta cứ quản tốt người của mình đi, đừng có suốt ngày tơ tưởng đến vợ người khác." Anh ta cưỡng ép kéo theo Cố Tinh vẫn còn lưu luyến không rời đi khỏi biệt thự. Đại sảnh khôi phục lại sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tôi và Kỳ Dạ ở bên ngoài lồng. "Cho nên, cậu vẫn còn muốn chạy, hửm?" Tôi lớn tiếng phản bác. "Tôi chạy cái gì?! Anh đừng có vu oan cho người tốt!" Ánh mắt Kỳ Dạ lạnh xuống. "Vậy vừa rồi cậu gọi cậu ta là 'Tiểu Tinh Nhi' là có ý gì?" "Thích cậu ta? Vẫn vương vấn không quên?" "Vậy thì thật là tiếc quá." "Anh trai cậu ta giữ cậu ta kỹ lắm." "Cậu không có cơ hội đâu." Tôi bị cái giọng điệu đổi trắng thay đen này làm cho cười khổ. "Tôi có cơ hội hay không liên quan quái gì đến anh! Anh lo cho chính mình trước đi! Anh nhốt tôi ở đây chẳng phải là để trả thù việc năm năm trước tôi bán anh sao? Bây giờ còn giả vờ tình si cái gì!" "Trả thù cậu?" Kỳ Dạ cười thấp một tiếng, hắn mở cửa lồng, bước một bước vào trong. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng bị hắn nắm lấy cổ chân lôi giật về. "Thẩm Nhiên, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy, là một mình tôi đang dây dưa với cậu sao?" Hắn cúi người xuống, thô bạo xé mở quần áo tôi, giọng điệu trở nên hung dữ. "Chẳng lẽ không phải cậu quyến rũ tôi trước sao?!" Tôi ngẩn người. "Tôi quyến rũ anh hồi nào!?" "Lúc thì bắt tôi liếm ly rượu cậu đã uống..." "Lúc thì dùng đôi chân đẹp đẽ của cậu giẫm lên lồng ngực tôi..." "Cuối cùng, còn dùng cái miệng chỉ biết mắng người của cậu... ngậm ngực tôi mà ngủ suốt cả đêm." Kỳ Dạ cắn lên vành tai tôi. "Cậu có biết, lúc đó tôi đã muốn thao nát cậu đến mức nào không?" Hắn nắm lấy tay tôi, ấn lên cơ bụng săn chắc, rồi dẫn xuống dưới. "Cậu lại có biết, tôi đã phải nhẫn nhịn cực khổ thế nào không?" "Để không làm con chó nhỏ không biết trời cao đất dày là cậu sợ hãi, tôi đã phải nhẫn nhịn cực khổ thế nào?" "Thẩm Nhiên, sao cậu có thể lăng loàn như thế hả?" Cả người tôi chết lặng. Tôi đột nhiên nhớ đến cái hệ thống kia. Nó bảo phải tăng "giá trị nhẫn nhịn" của Kỳ Dạ. Sau khi giá trị nhẫn nhịn đầy, nó chuyển hóa thành ba dấu sao. ...*** Mẹ kiếp. Cái hệ thống chết tiệt, vậy mà lại đào hố chôn ký chủ! Giá trị nhẫn nhịn này căn bản không phải là loại nhẫn nhịn mà tôi nghĩ! Ngay lúc tôi đang ngẩn ngơ, Kỳ Dạ đã đè lên người, ép chặt tôi dưới thân. "Bây giờ, cậu còn thấy tôi đang trả thù cậu không?" Hắn cúi đầu, mạnh mẽ cắn lấy môi tôi như một sự trừng phạt, dây dưa nghiền ngẫm. "Tôi là đang đòi nợ." "Đòi món nợ tình mà cậu đã nợ tôi suốt năm năm qua."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao