Tôi khép cuốn nhật ký lại.
Ngẩng mắt nhìn về phía Tạ Tri Vinh cách đó không xa.
Người từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ chuyện trò với các cậu trai khác như anh, hôm nay lại phá lệ nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh.
Tuy nét mặt anh vẫn lạnh nhạt.
Nhưng cậu ta nói một câu, anh lại đáp một câu.
Tôi gần như tức đến mức bật cười.
Thì ra lý do Tạ Tri Vinh từ chối tôi hết lần này đến lần khác là vì đứa em kế của tôi chê anh không có kinh nghiệm?
Và anh thật sự định đi tìm người đàn ông khác để luyện tập sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tiến lại gần nói chuyện rõ ràng với anh.
Thú thật, tôi cảm thấy rất hài lòng về Tạ Tri Vinh ở mọi phương diện khác.
Đẹp trai, dáng chuẩn, gia thế tốt, lại còn vô cùng nghe lời.
Vốn dĩ gia đình đã chấp nhận xu hướng tính dục của tôi, còn thay tôi chọn sẵn một đối tượng đính hôn thích hợp.
Nhưng vì Tạ Tri Vinh, tôi luôn từ chối gặp mặt người đó.
Cha mẹ tôi nghĩ lại cũng thấy đúng, nhà họ Tạ cũng rất có quyền thế, họ chẳng có lý do gì để can thiệp nên đã đồng ý cho tôi tự do yêu đương.
Thế nhưng tôi cũng đã đến tuổi kết hôn.
Ngay cả quốc gia để đăng ký kết hôn tôi cũng đã chọn xong rồi.
Vậy mà Tạ Tri Vinh mãi vẫn không chịu cùng tôi tiến tới bước cuối cùng, khó trách tôi nảy sinh nghi ngờ liệu anh có khó nói gì về mặt sinh lý, hay từng gặp phải tổn thương tâm lý nào đó.
Thế nhưng anh chưa bao giờ nói cho tôi biết.
Ngay vào lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại lật mở được cuốn nhật ký này.
Không sao cả.
Vẫn còn cứu vãn được!
Trải nghiệm không tốt thì đã làm sao?
Tôi chẳng thèm hái quả ngọt do người khác vun trồng, tự tay huấn luyện anh thành thục mới là điều tôi mong muốn.