Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Tôi ngồi trên ghế sofa chờ đợi.
Tạ Tri Vinh vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy tôi ngay.
Anh hơi khựng lại một chút, rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi: "Sao em vẫn chưa ngủ?"
Tôi nét mặt không chút cảm xúc:
"Anh đã đi đâu? Hôm nay đã gặp những ai?"
Anh ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần mình thêm vài phân, giọng điệu bình thản:
"Anh về nhà một chuyến, thời gian tới là thọ thần của ông nội, anh về thương lượng với bố mẹ chuyện tổ chức tiệc mừng."
"Hết rồi à?"
"Hết rồi." Anh khẽ ngoắc lấy ngón tay út của tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại hỏi như vậy.
Tôi tiến sát lại gần anh.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo, hàng mi Tạ Tri Vinh khẽ run rẩy, đôi mắt thẳng thắn chăm chú nhìn tôi, vành tai lại đỏ bừng lên: "Chu Chu."
Tôi ngửi ngửi, cố ý bóng gió: "Mùi hương bạc hà trên người anh, trông rất giống mùi trên người Tần Phỉ đấy."
Anh nhíu chặt lông mày, trông có vẻ vô cùng hoang mang: "Em đang nói gì vậy?"
Anh lại bảo: "Có lẽ là vô tình dính phải mùi từ người khác thôi."
Tôi nhìn anh, âm thầm siết chặt nắm đấm.
Bình thường chỉ cần thân mật với tôi một chút thôi là anh đã ngượng đến đỏ cả tai.
Bây giờ nói dối trắng trợn mà mặt lại không đỏ, tim không đập dồn.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Lập tức đè ngửa anh xuống ghế sofa.
"Làm đi." Tôi gắt gỏng nói.
Vừa nói, tôi vừa định cởi quần áo của anh ra.
Tạ Tri Vinh đè chặt tay tôi lại.
Giống như những lần trước, hai bên rơi vào thế giằng co.
Cổ họng tôi khô khốc: "Anh không thích em sao?"
"Làm sao có thể chứ?"
Anh lập tức cất tiếng phản bác, rồi lại mím chặt bờ môi mỏng, im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
"Chu Chu, anh thích em, chỉ thích một mình em thôi."
Tôi lên tiếng buộc tội: "Đã thích em, vậy tại sao lại không chịu làm với em?"
Lực tay Tạ Tri Vinh đè giữ tay tôi lại siết chặt thêm vài phần, nhất quyết không buông ra.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Thế nào, anh định đi cùng với người đàn ông khác..."
"Không phải." Anh ngắt lời tôi.
Tạ Tri Vinh trầm giọng nói: "Đừng vu khống anh, Chu Chu."
Tôi nghiêm túc nhìn anh, nghiến răng thốt ra từng từ:
"Bạn trai của tôi, quan trọng nhất chính là sự trinh bạch, anh hiểu chưa?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm: "Những thứ khác có thể từ từ học hỏi và trau dồi, em không để ý đâu."
Đầu ngón tay anh do dự đặt lên bên hông tôi.
Ngay vào lúc tôi trút được gánh nặng trong lòng, tưởng rằng đã thuyết phục thành công.
Anh vẫn đẩy tôi ra như cũ, giọng nói trầm khàn:
"Vẫn chưa đến lúc."
Tạ Tri Vinh đứng dậy, đôi chân dài bước về phía nhà tắm: "Anh đi tắm đây."
Tôi bị anh đẩy sang một bên, ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ tại chỗ.
Tôi đã bị anh từ chối không biết bao nhiêu lần rồi.
Vì vậy đã từng có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất bại, đồng thời nảy sinh nghi ngờ sâu sắc về sức hấp dẫn của chính bản thân mình.
Tôi lắng nghe tiếng vòi hoa sen trong nhà tắm, đột nhiên cảm thấy cảm giác bất lực ấy lại quay trở về.
Tôi mở điện thoại của Tạ Tri Vinh ra.
Sau đó trong danh sách bạn bè, tôi tìm thấy Tần Phỉ.
Không biết hai người họ kết bạn từ bao giờ.
Thế nhưng lịch sử trò chuyện lại là một khoảng trống trơn.
Đã bị cố tình xóa sạch đi rồi.
Tôi đứng dậy rời đi.