Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đoạn văn cuối cùng của Đàm Yến. Khiến cho trong trí nhớ của tôi hiện lên một ấn tượng sâu sắc. Hồi học cấp ba, với tư cách là ủy viên cờ đỏ/sao đỏ phong kỷ, tôi thường xuyên bắt quả tang một cậu học đệ. Không mặc đồng phục, đeo khuyên tai, lại còn cách ba năm hôm đổi màu nhuộm tóc một lần. Lần nào tôi cũng mặt không cảm xúc trừ điểm cậu ta. Cậu ta thì lười nhác mỉm cười: "Học trưởng~ tha cho em đi mà." Tôi chẳng buồn thèm đếm xỉa đến cậu ta. Nhưng đi đi lại lại nhiều lần, rồi cũng thành ra quen biết. Cho đến một lần ở bên ngoài trường học, tôi nhìn thấy cậu ta đang đánh nhau. Một mình chấp nhiều người, đến cuối cùng những kẻ khác đều bị cậu ta đánh cho bỏ chạy mất dép, bản thân cậu ta cũng máu me đầm đìa khắp người. Tôi bước về phía cậu ta. Rút khăn giấy ra định lau vệt máu trên thái dương cậu ta. Ngay lập tức bị cậu ta siết chặt lấy cổ tay. Cậu ta vén mí mắt lên, sau khi nhìn thấy tôi thì ngơ ngác mất một lúc, khí thế hung hăng tan biến, bàn tay nới lỏng ra. "Học trưởng, đây là ngoài trường học rồi nha. Không thể trừ điểm nữa đâu đấy?" Giọng cậu ta khàn nhẹ. Tôi bảo: "Đưa cậu đi bệnh viện." Cậu ta mỉm cười một cái, rồi không chút khách khí tựa hẳn vào người tôi. Mặc cho tôi chật vật tốn sức dìu đi. Về sau, đôi khi ở trường học bị tôi trừ điểm, cậu ta vẫn còn rảnh rỗi tìm tôi trò chuyện: "Học trưởng, anh thích kiểu người như thế nào vậy?" Tôi vừa uống hộp sữa tươi do cậu ta cúng tiến, vừa suy nghĩ một chút, chỉ tay về phía bóng dáng thon dài ở cách đó không xa. Cậu ta khựng lại, không có quá nhiều sự kinh ngạc, chỉ hỏi: "Tại sao chứ?" Tôi nghiêm túc đáp: "Điều kiện bên ngoài điểm mười tuyệt đối, hơn nữa..." "Hơn nữa cái gì cơ?" Cậu ta gặng hỏi. Tôi xoay người: "Giữ mình trong sạch, bất luận là với người đồng giới hay khác giới khác thì hầu như đều không hề có tiếp xúc." Tôi giơ ngón tay cái lên: "Người đàn ông sạch sẽ!" Nói xong, tôi bước về phía bóng dáng đó: "Tạ Tri Vinh!" Tầm mắt Tạ Tri Vinh lướt sang, nở một nụ cười nhạt với tôi. Về sau nữa, mối quan hệ giữa tôi và Tạ Tri Vinh trở nên thân thiết hơn, cộng thêm kỳ thi đại học cũng ngày càng cận kề, tôi không còn đi khắp nơi trong trường để bắt người trừ điểm nữa. Cũng chẳng còn gặp lại cậu học đệ đó mấy khi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

công8 mất ghệ iu là phải rồi, thụ nhắc đi nhắc lại chả vô đầu được tí nào coi có điên không, gặp t là t đánh luôn ráng chịu.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao