Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Tạ Tri Vinh đã rơi vào chiến tranh lạnh. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Thực ra chỉ là đơn phương tôi chiến tranh lạnh với anh mà thôi. Anh vẫn như cũ mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho tôi. Dù sao trước đây sau khi bị anh từ chối, tôi luôn cảm thấy mất mặt nên thái độ rất lạnh nhạt với anh. Về sau tôi cũng chẳng buồn tự chuốc lấy nhục nhã nữa. Anh cứ nghĩ lần này cũng giống như vậy, nên theo thói quen dỗ dành tôi: 【Chu Chu, đừng bơ anh mà.】 【Anh nhớ em lắm, em yêu.】 Sau đó chuyển tiền cho tôi. Tôi không trả lời anh, trong đầu là một ngổn ngang rối rối rắm rắm. Cho đến một buổi tối nọ. Tôi theo bản năng đi đến một câu lạc bộ cao cấp đứng tên Tạ Tri Vinh. Nghĩ bụng bên trong vẫn còn một chai rượu tôi gởi lại. Tôi bèn đi vào, định bụng khui ra uống. Cho đến khi tôi nhìn thấy có người đi ra từ phòng bao nằm ở khu vực tiêu dùng đắt đỏ nhất bên trong. Phòng bao này vốn chỉ có tôi, Tạ Tri Vinh cùng hội bạn tụ tập mới dùng đến. Nếu tôi không có ở đây, anh sẽ không đời nào đến chỗ này. Tôi bước về phía đó. Nhân viên phục vụ ở đây đều quen mặt tôi nên không ai ngăn cản. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, để lộ một khe hở nhỏ hẹp. Bên trong đèn điện nhấp nháy, có nam có nữ, vô cùng náo nhiệt. Và rồi tôi nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tri Vinh. Hai bên trái phải của anh mỗi bên ngồi một cậu trai. Còn anh thì dựa vào ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, nét mặt lười nhác, dường như còn có chút uể uả chán nản. Cậu trai ngồi bên trái, cũng chính là đứa bạn của Tần Phỉ, không biết đã nói gì mà chọc cho những người xung quanh bật cười khoái chí. Tạ Tri Vinh vẫn không hề có phản ứng gì. Hoàn toàn lạc quẻ với không khí bên trong. Cho đến khi cậu trai kia nhấp một ngụm rượu, rồi lại tươi cười rạng rỡ quay đầu nói chuyện với Tạ Tri Vinh. Ngay sau đó, cậu ta kéo lấy cổ áo của Tạ Tri Vinh. Anh không hề né tránh. Ngược lại còn giơ tay lên, lau đi vệt rượu nơi khóe miệng cậu ta. Tôi lùi lại một bước. Cho đến khi vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Tôi giật nảy mình quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt chực chờ xem kịch hay của Tần Phỉ. Nó khựng lại một chút: "Đừng dùng cái nét mặt như nhìn kẻ thù đó mà nhìn em chứ, anh trai." Tôi không thèm cất lời. Nó bảo: "Anh tức giận rồi à?" Tôi cười khẩy một tiếng, đi thẳng vào vấn đề: "Anh ta trở nên như hiện tại, không có sự nhúng tay của cậu sao? Cậu giả vờ ngây thơ cái gì chứ, tưởng tôi không biết à?" Tần Phỉ ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền mỉm cười, trong giọng nói mang theo sự mỉa mai và coi thường đậm nét: "Liên quan gì đến em chứ? Trong lòng anh tự hiểu rõ mà, em thật sự có thể thao túng được hành vi của cậu Tạ đại gia sao?" Nó lại tiến sát lại gần tôi thêm một bước, khẽ nói: "Anh đi nói với anh ấy đi, cho dù thế nào anh cũng không chê bai anh ấy. Van xin anh ấy lên giường với anh, đừng có tiếp xúc với những người đàn ông khác nữa, như vậy không phải là xong rồi sao?" Tôi xoay người định rời đi. Nhưng lại bị Tần Phỉ kéo lại, nó hả hê trên nỗi đau của người khác: "Bị em nói trúng phóc nên thẹn quá hóa giận rồi sao? Anh trai, anh không cảm thấy bản thân mình rất mất mặt à?" Trong lúc giằng co, tôi đẩy nó một cái. Nó cũng đẩy ngược lại tôi. Có lẽ động tĩnh không hề nhỏ. Cánh cửa phòng bao bị đẩy ra. Người đàn ông vai rộng eo thon đứng ở cửa với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, phía sau anh là biết bao ánh mắt tò mò đang dồn về hướng này. "Chu Chu?" Tạ Tri Vinh hơi kinh ngạc, đôi mắt đen lạnh nhạt chợt dịu dàng đi đôi chút. Anh không hỏi nhiều, dắt lấy tay tôi, đưa tôi lên phòng nghỉ ở tầng trên. Khoảnh khắc vừa bước vào bên trong. Cánh tay dài của anh đã ôm trọn lấy eo tôi. Kéo tôi vào lòng anh, áp sát vào lồng ngực ấm áp. Ngay sau đó, anh lại đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, anh đưa đầu lưỡi chạm khẽ vào môi tôi. Mang theo sự thăm dò và quyến rũ. Tôi đứng nehnh như đá, không nhúc nhích. Ánh mắt rơi vào nếp nhăn trên cổ áo anh, đó là vệt vết do cậu trai kia kéo ra. Đây chính là thành quả luyện tập của anh trong suốt thời gian qua sao? Im lặng hồi lâu. Tôi đưa tay sờ sờ tai anh, nhiệt độ cơ thể bình thường, không còn phát nóng như trước nữa. Hành động này dường như đã tiếp thêm động lực cho anh. Đầu ngón tay hơi lạnh của anh luồn vào bên dưới gấu áo tôi, ngay khoảnh khắc chạm vào làn da tôi. Âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi lùi lại một bước, cúi mắt kiểm tra điện thoại. Đối tượng đính hôn đã trả lời tin nhắn tôi gửi cho anh ta nửa tiếng trước: 【... Trực diện thế sao?】 【Tôi sạch sẽ nhé.】 【Vậy thì ngày mai gặp nhau một chuyến đi?】 Tạ Tri Vinh bất mãn siết chặt lấy cổ tay tôi, tầm mắt cũng rơi vào màn hình điện thoại của tôi: "Ai thế?" Ngay khi anh dán sát lại định xem nội dung, tôi liền bấm tắt màn hình: "Không có gì." Anh nhíu chặt lông mày, cố chấp nhìn tôi. Tôi không đợi anh truy hỏi thêm, liền lên tiếng: "Tôi còn có việc, đi trước đây." Giọng nói Tạ Tri Vinh khẽ run rẩy: "Vừa rồi anh làm em không hài lòng sao?" Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đen tuyền ấy của anh vẫn chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng tôi, vô cùng chuyên chú. Nhưng tôi lại cảm thấy, dường như có điều gì đó đã khác rồi. Mãi mãi không thể quay trở lại như trước nữa. Tôi giơ tay, giúp anh chỉnh đề lại chiếc cổ áo xộc xệch và hơi nhăn nhúm. Sau đó xoay người rời đi. Không hề trả lời câu hỏi của anh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

công8 mất ghệ iu là phải rồi, thụ nhắc đi nhắc lại chả vô đầu được tí nào coi có điên không, gặp t là t đánh luôn ráng chịu.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao