Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Đàm Yến đi theo tôi ra ngoài.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái.
Vừa rồi những lời anh ta nói với Tần Phỉ, nói khá lắm.
Thế nên thái độ của tôi đối với anh ta cũng coi như tốt: "Hôm nay làm phiền anh rồi, nhưng trước đây anh cũng từng cho tôi leo cây, coi như hai chúng ta hòa nhau nhé."
Nụ cười tản mát trên mặt Đàm Yến trong chớp mắt nhạt đi, chân mày hơi nhướng lên: "Hòa nhau sao? Tại sao chứ?"
Tôi nói bóng gió: "Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi và bạn trai cũ, chắc anh cũng nghe thấy rồi. Chúng ta e rằng không hợp nhau lắm đâu."
Dù sao thì——
Tôi đánh giá Đàm Yến từ trên xuống dưới.
Tôi thừa nhận, anh ta sở hữu ngoại hình rất đẹp.
Cái nhìn đầu tiên đúng là đã khiến tôi phải kinh ngạc cảm thán.
Thế nhưng mái tóc màu bạch kim nổi bật rực rỡ này, đôi mắt đào hoa sóng sánh nước, lại thêm chiếc khuyên đeo trên vành tai.
Nhìn một cái là biết ngay phong thái của một dân chơi chính hiệu.
Có khi còn dơ bẩn hơn cả Tạ Tri Vinh nữa ấy chứ!
Tôi âm thầm tặc lưỡi chê bai trong lòng.
Đàm Yến bước tiến về phía trước nửa bước, hơi cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi.
Đôi mắt đào hoa của anh ta thu lại toàn bộ sự cợt nhả nhã nhặn, khẽ giọng nói:
"Ôn Chu, người khác vì muốn giữ em lại mà làm dơ bẩn chính mình. Còn tôi vì muốn xứng đáng với em, nên vẫn luôn giữ mình sạch sẽ vô cùng."
Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Có những hình ảnh vụt qua rất nhanh trong trí nhớ của tôi.
Lúc này, đôi chân dài của Tạ Tri Vinh từ trong căn biệt thự bước ra ngoài.
Anh chẳng buồn nhìn Đàm Yến lấy một cái, mà đi thẳng đến bên cạnh tôi, dắt lấy tay tôi với vẻ mặt đầy lấy lòng, cúi mắt chằm chằm nhìn tôi bảo:
"Chu Chu, cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em không vui nữa đâu. Anh vẫn sẽ học hỏi, nhưng sẽ không cùng với người khác, anh muốn làm em hài lòng. Nếu em đồng ý, chúng ta..."
Tôi ngẩng mắt, bình thản nhìn anh:
"Tôi đã từng nói với anh, tôi không để ý đến sự vụng về, không để ý đến sự ngốc nghếch, không để ý việc anh chẳng biết làm gì cả.
"Thứ duy nhất tôi để ý, chính là thân tâm chung thủy, sạch sạch sẽ sẽ.
"Chính là bản thân anh, đã tự tay hủy hoại tất cả những gì tôi coi trọng nhất."
Tạ Tri Vinh cố chấp lại đau đớn chằm chằm nhìn tôi:
"Anh chỉ là quá sợ mất em mà thôi..."
Tôi ngắt lời anh, thấy buồn cười bảo:
"Anh sợ tôi chê anh không có kinh nghiệm, vậy sao anh không sợ tôi chê anh không sạch sẽ chứ?"
Đôi mắt anh khẽ chấn động, nét mặt cũng rơi vào sự ngơ ngác bàng hoàng.
"Hay là nói," Tôi nghiêm túc hỏi, "Anh nghĩ là có thể giấu giếm qua mắt được tôi sao?"
Nếu đúng như lời Tạ Tri Vinh nói.
Anh làm những việc này là vì sợ mất đi tôi.
Vậy thì chính những thủ đoạn tự cho là đúng này, đã từng bước từng bước đẩy tôi ra xa.
Khiến anh hoàn toàn mất đi tôi.
Thật là mang tính kịch tính làm sao.
Tầm mắt tôi chuyển sang Tần Phỉ đang đứng phía sau xem kịch hay, chậm rãi bước về phía cậu ta.
"Cậu thật sự rất đáng thương đấy." Tôi nhìn cậu ta, mỉm cười thương hại, "Không có quyền thừa kế, thế nên chỉ có thể tìm kiếm cảm giác tồn tại ở những loại chuyện như thế này."
Bố tôi đối xử với Tần Phỉ rất tốt.
Là vì ông thật sự yêu thương mẹ của Tần Phỉ.
Nhưng nếu thật sự bàn đến chuyện thừa kế công ty, thì lại chẳng tới lượt đứa con kế không hề có chút quan hệ huyết thống nào.
Tần Phỉ đột ngột ngẩng mắt, nghiến răng nói:
"Anh có quyền hạn gì mà nói như vậy chứ? Mẹ tôi lúc đó đã mang thai rồi, cũng là một đứa con trai... Nếu như không phải vì anh, không phải vì anh nham hiểm độc ác, thì tài sản gia đình cũng sẽ có một nửa của em ấy——"
Tôi kinh ngạc: "Chuyện không có bằng chứng thì đừng có nói bậy bạ nữa."
"Anh giả vờ cái gì chứ!" Cậu ta không thể chịu đựng thêm được nữa, lao lên định xông vào đánh tôi.
Về mặt tranh giành đồ đạc, Tần Phỉ còn có thể giả vờ thong dong tự tại.
Nhưng chạm đến quyền lực rồi, cậu ta không thể giả vờ thêm được nữa.
Sau khi bị tôi vung tay tát cho một cú vỗ mặt, cậu ta nghiến răng ken kẹt, giọng nói run rẩy:
"Anh hại mẹ tôi không thể sinh nở được nữa, sau này cái gì cũng là của anh... Tôi giành giật của anh chút đồ thì làm sao chứ? Chẳng phải là do anh sống lỗi sao?"
Tôi liếc nhìn cậu ta: "Cần tôi nhắc nhở cậu không? Đứa bé trong bụng mẹ cậu lúc đó, là đứa con đứa cháu hoang đàng ngoài giá thú."
Tần Phỉ bật cười lên: "Thế thì đã làm sao chứ? Bố cũng vì như vậy mà đón mẹ trở về đấy thôi. Còn mẹ anh thì chỉ có thể bị tức đến mức nhập viện nằm đấy."
"Đúng vậy." Tôi cũng cười, "Thế nên cái giống nghiệt chủng đó mất đi rồi, chẳng phải là đáng đời sao?"
Tần Phỉ không cười nổi nữa.
Cậu ta hằn học hận thù nhìn tôi chằm chằm.
"Họ đều thích anh, anh đắc ý lắm đúng không?" Giọng cậu ta khàn khàn.
Tôi bình thản đáp: "Tôi chỉ biết là, cậu sắp sửa không thể đắc ý nổi nữa rồi."