Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại.
Tạ Tri Vinh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo tôi.
Anh kéo tôi sáp lại gần lòng anh thêm chút nữa.
Thế nhưng anh cũng không nói lời nào.
Cứ như vậy giằng co với nhau.
Tôi tự giễu: "Tôi đâu có mời anh tới. Tần Phỉ gọi anh một tiếng là anh đến ngay sao?"
Anh: "Ừm."
Tôi bật cười: "Anh lại nghe lời nó đến thế cơ à?"
Tạ Tri Vinh trầm giọng: "Anh muốn gặp em."
Trong lòng tôi đong đầy sự uất hận và buồn nôn.
Những điều muốn chất vấn thực ra rất nhiều.
Nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành sự mệt mỏi, quy về hư vô tĩnh lặng.
Trên thực tế, tôi chẳng còn việc gì phải cùng Tạ Tri Vinh phân định mọi chuyện cho rõ ràng minh bạch nữa.
Bởi vì tôi và anh đã không còn tương lai.
Tôi lên tiếng: "Chúng ta chia tay đi."
Bầu không khí ầm ầm sụp đổ trong tĩnh lặng.
Bàn tay Tạ Tri Vinh như khẽ run lên.
Tôi ngoảnh mặt đi nơi khác.
Tạ Tri Vinh chằm chằm nhìn tôi, nơi đáy mắt đen kịt ấy cuộn trào sự hoang mang và hoảng loạn, mãi mà chẳng thể thốt ra nổi một lời.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở có phần nặng nề của tôi và anh.
Khoảng cách rất gần.
Nhưng bầu không khí lại đóng băng đến điểm cực hạn.
Rất lâu sau đó, giọng nói anh khàn khàn, chậm rãi cất lời:
"Em nói gì cơ?"
Tôi thử đẩy anh ra: "Chúng ta chia tay đi, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Tại sao chứ?" Anh cố chấp hỏi, nhất quyết không chịu buông tôi ra, vẫn gông cùm giữ chặt tôi trong lòng anh.
Chưa đợi tôi lên tiếng, Tạ Tri Vinh đã gục đầu vùi vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt, mang theo sự cuống quýt:
"Có phải vì anh vụng về đúng không? Chu Chu, anh đang luyện tập mà, anh sẽ khiến em hài lòng, em không thể đối xử với anh như thế này được..."
"Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ khiến tôi hài lòng đâu, Tạ Tri Vinh." Tôi cất lời.
Anh khựng người cứng đờ.
"Luyện tập?" Tôi cười mỉa, "Đi luyện tập với người đàn ông khác sao?"
Tôi xoay tay đẩy anh ra, lần này lại nhẹ nhàng dễ dàng.
Yết hầu anh khẽ lăn lộn, định giơ tay ra chạm vào tôi, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của tôi ép dừng khựng lại giữa không trung.
"Thật buồn nôn." Tôi nhìn thẳng vào anh, nghiến răng thốt ra từng từ, "Dơ bẩn chết đi được."
Nói xong, tôi chẳng buồn bận tâm đến phản ứng của anh, mở bừng cửa phòng bước ra ngoài:
"Hiểu rồi thì rời khỏi đây đi, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi."
Tần Phỉ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, bố và mẹ kế đều không có ở đó.
Nó chớp chớp mắt, tầm mắt âm thầm đảo quanh giữa tôi và Tạ Tri Vinh.
Khi Tạ Tri Vinh định siết lấy cổ tay tôi.
Tần Phỉ liền lên tiếng hỏi thăm dò: "Anh sắp bị anh tôi đuổi đi rồi đấy à?"
"Có điều——" Nó đứng dậy, mỉm cười dịu dàng, "Trước tiên đừng vội rời đi nhé, bởi vì đối tượng đính hôn của anh tôi sắp sửa tới nơi rồi."
Tôi đột ngột ngẩng mắt lên.
Như để chứng minh cho lời Tần Phỉ nói.
Tiếng gầm rú từ động cơ của chiếc siêu xe vang lên, ngày càng tiến lại gần, rồi dừng hẳn trước cửa căn biệt thự.
Giọng Tạ Tri Vinh trầm khàn: "Đối tượng đính hôn?"
Tôi quay sang nhìn Tần Phỉ, giọng nói hoàn toàn lạnh đi: "Cậu có ý gì đây?"
Nó chỉ thong thả giải thích với Tạ Tri Vinh:
"Bởi vì đây là người nhà giới thiệu cho anh tôi, lại nghe nói dạo gần đây anh tôi vẫn luôn liên lạc với anh ta, thế nên em đã xin được phương thức liên lạc. Em thấy chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi, vậy nên mới nghĩ mọi người ba mặt một lời nói cho rõ ràng, giải tỏa hiểu lầm thôi mà."
Tạ Tri Vinh sững sờ nhìn tôi: "Có thật không?"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi trút ra.
Trong đầu là một ngổn ngang rối rắm, cuối cùng tựa người vào ghế sofa.
Quản gia kính cẩn mở cửa lớn biệt thự.
Người đi vào ngược với ánh sáng.
Cho đến khi anh ta hoàn toàn bước hẳn vào trong.
Tôi hơi ngồi thẳng lưng dậy.
Tần Phỉ khựng lại một chút: "Anh là..."
Người tới vai rộng eo thon, sở hữu một mái tóc màu bạch kim rực rỡ, đôi mắt đào hoa nheo lại một nửa, quét qua căn phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người tôi:
"Chẳng phải em không muốn gặp tôi sao? Sao người nhà em lại bảo muốn bàn chuyện đính hôn với tôi thế? Chậc, liệu có nhanh quá không nhỉ? Thực ra tôi cũng hơi ngại đấy..."
Tạ Tri Vinh nghiêng người, mặt không chút cảm xúc chắn ngang tầm mắt đang nhìn sang của anh ta.
Tần Phỉ nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không thể tin nổi: "Anh là cậu chủ nhà họ Đàm sao? Anh trông như thế này ư?"
"Đúng vậy." Đàm Yến lúc này mới nghiêm túc nhìn lại bầu không khí trong phòng, "Mọi người đây là...?"
Tần Phỉ ho hắng một tiếng, cười bảo:
"Là thế này. Anh tôi dạo gần đây chẳng phải đang liên lạc với anh sao? Nhưng anh ấy và bạn trai vẫn chưa chia tay, thế nên tôi mới nghĩ không biết có hiểu lầm gì ở đây không."
Tôi thản nhiên lên tiếng: "Vừa mới chia tay xong."
Tạ Tri Vinh cố chấp: "Chưa chia tay."
Đàm Yến nhướng mày một cái: "Chưa chia tay thì giờ chia tay luôn đi, chuyện này thì tính là cái gì chứ?"
Ngay sau đó, anh ta tự nhiên như quen biết từ lâu ngồi xuống bên cạnh tôi, cất tiếng buộc tội: "Thế nên không phải gọi tôi đến để bàn chuyện đính hôn sao?"
Tạ Tri Vinh ngồi xuống ở bên còn lại của tôi, lạnh nhạt vén mí mắt lên: "Cậu tính là cái thứ gì, mà cũng đòi đính hôn với em ấy?"
Tôi mở điện thoại ra, bật lại bức ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Tần Phỉ trước đó, đưa đến trước mặt Tạ Tri Vinh cho anh xem, bình thản nói:
"Trong mắt tôi, kể từ ngày anh ngoại tình, chúng ta đã chấm hết rồi."
Tạ Tri Vinh cúi mắt, sau khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, đồng tử anh siết chặt lại.
Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lập tức bắn về phía Tần Phỉ.
Tần Phỉ giật mình ngoảnh mặt đi nơi khác.
Đàm Yến tò mò ghé sát lại xem, liền bị tôi đẩy sang một bên.
Tạ Tri Vinh trầm giọng: "Chu Chu, anh không hề chạm vào cậu ta, bức ảnh đó là do góc chụp lệch thôi."
"Vậy việc anh lau vệt rượu trên khóe miệng người khác, cũng là do góc chụp lệch sao?" Tôi hỏi ngược lại.
Tôi bình thản nhìn Tạ Tri Vinh.
Sắc mặt anh đã bắt đầu tái nhợt đi đôi chút.
Giọng nói Tạ Tri Vinh khô khốc: "Em đã nhìn thấy rồi sao?"
"Bao gồm cả việc anh hết lần này đến lần khác lén lút gặp riêng Tần Phỉ." Tôi tắt màn hình điện thoại, "Đủ để chứng minh anh là một người rất không biết giữ khoảng cách. Và những lời tôi từng nói, anh cũng chẳng hề để trong lòng."
Ngón tay thon dài của anh siết lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay khẽ run rẩy:
"Anh không có ngoại tình.
"Anh gặp Tần Phỉ, cũng chỉ là để học cách làm sao khiến em hài lòng về anh hơn thôi, anh chưa từng nói thêm với cậu ta dù chỉ một lời.
"Lúc ở câu lạc bộ, cậu trai đó nói cứ coi cậu ta là em, bảo anh nên chủ động một chút, thế nên anh mới... Anh và cậu ta không hề có bất kỳ tiếp xúc nào khác nữa."
Tôi nghe mà buồn cười.
Tôi khẽ giọng: "Cho nên anh muốn nói, tất cả những gì anh làm đều là vì tôi sao? Anh tự cho là đúng khi đi tin tưởng Tần Phỉ, vậy anh đã từng cân nhắc xem thứ tôi muốn là gì chưa?"
Bàn tay Tạ Tri Vinh đột ngột mất đi sức lực.
Giọng anh khàn đi dữ dội: "Chu Chu, em không thích thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Đừng bỏ rơi anh mà."
"Nhưng anh đã dơ bẩn rồi." Tôi thở dài một tiếng, "Tôi không thèm nữa rồi."
Hàng mi dày rậm của Tạ Tri Vinh đổ một khoảng bóng râm xuống mí mắt.
Anh giống như một pho tượng đã mất đi sức sống.
Tần Phỉ vốn luôn đứng xem kịch hay rốt cuộc không kiềm chế được mà lên tiếng, giả vờ khuyên giải:
"Anh trai, anh đừng tuyệt đối như vậy chứ, anh Tri Vinh cũng là vì quá yêu anh nên mới phạm sai lầm thôi, anh ấy chỉ là không hiểu chuyện, chứ đâu phải thật sự thay lòng đổi dạ đâu..."
"Câm miệng."
Một giọng nam lười nhác hờ hững đột ngột vang lên, mang theo sự hờ hững và xa cách.
Là Đàm Yến, người vẫn luôn im lặng quan sát từ đầu đến giờ.
Anh ta dựa vào tựa lưng ghế sofa, mái tóc màu bạch kim càng tôn lên đường nét chân mày ngông cuồng quý phái, tầm mắt thản nhiên rơi trên người Tần Phỉ:
"Chuyện của người khác, đến lượt cậu chỉ tay 5 ngón từ bao giờ thế?"
Mặt Tần Phỉ biến sắc tái nhợt, tủi hổ mím chặt bờ môi: "Tôi chỉ là có lòng tốt..."
"Lòng tốt sao?" Đàm Yến mỉm cười một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Xúi giục bạn trai người khác ngoại tình luyện tay nghề, sau đó lại đăng trang cá nhân đâm chọc đổ thêm dầu vào lửa, cái lòng tốt này của cậu, e là hơi quá đỗi độc ác rồi đấy."
Tần Phỉ ngượng ngùng giận dữ, nghiến răng ken kẹt.
Tôi quay sang nói với Tạ Tri Vinh:
"Tôi đã từng nói với anh, mối quan hệ giữa tôi và Tần Phỉ từ trước đến nay chưa bao giờ tốt đẹp. Anh nghĩ cậu ta sẽ vì tình cảm của chúng ta mà chèo chống hộ sao? Đừng có tấu hài nữa."
"Cậu ta rất rõ ràng." Tôi mỉm cười bảo, "Tôi ghét nhất là đàn ông bẩn thỉu. Tạ Tri Vinh, cậu ta cố ý làm tôi buồn nôn, anh cũng bị cậu ta xỏ mũi chơi một ván rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, giúp tôi nhìn thấu được bản chất của anh."
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi.