Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cao quản gia: “Các người cũng nghe rõ khẩu dụ của Vương gia rồi đấy. Từ tối nay, bất cứ việc gì trong hậu trù đều chia phần cho Tân Vương phi.” Cao quản gia chính là chỗ dựa lớn nhất trong đám hạ nhân. Ông ta vừa nói xong, mọi người lập tức nhốn nháo, có vài kẻ gan to còn ném luôn giẻ lau bẩn dưới chân Tạ Thư Dữ. Tạ Thư Dữ chỉ cảm thấy đầu ong ong. “Bình tĩnh, bình tĩnh, tức giận sinh bệnh thì ai lo cho mình.” Y tự an ủi bản thân: bị giáng chức ra hậu viện cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất ở đây không bị tên chó Vương gia kia kè kè giám sát, tự do hơn. Đợi quen đường lối trong Vương phủ rồi muốn tẩu thoát chẳng phải dễ như ăn cơm sao? Nghĩ đến đây, Tạ Thư Dữ thở phào. Y vốn là chủ của quán ăn nhỏ, việc nặng việc nhẹ làm hết, bếp núc càng không phải chuyện khó. Ở hậu viện muốn sống chắc cũng không phải vấn đề. Không hề ngại bẩn, y nhặt cái giẻ lên vung vẩy mấy cái: “Được rồi! Quản sự đã lên tiếng rồi thì cần ta làm gì cứ nói thẳng. Đừng úp úp mở mở.” “Trong bếp còn cả thúng bát chưa rửa!” “Nguyên liệu cho sáng mai còn chưa chuẩn bị!” “Lan can chưa lau!” “Còn… còn chưa dắt Đại Hoàng đi dạo!” Khóe miệng Tạ Thư Dữ co giật… rồi ném cái giẻ xuống đất: “Ngay cả dắt chó cũng sai ta?! Thế các người được nuôi cơm miễn phí để làm gì?!” Khí thế y như chủ mẫu đương gia, khiến đám người sợ run, chỉ đành tản ra. Dù khí thế giữ được, nhưng Cao quản gia vẫn giao cho y một đống việc. Ở dưới mái hiên nhà người ta, không cúi đầu cũng không được, Tạ Thư Dữ đành nghiến răng mà làm. Đến lúc xong việc thì đã là nửa đêm. Y mệt rã rời, nhưng lại nhớ ra mình chẳng có chỗ ngủ! Lẽ nào phải quay về cùng giường chung gối với Tống Cảnh Lân? Nghĩ thôi đã rùng cả mình. Quá mệt mỏi, y tìm đại một cột khuất gió, tựa vào ngủ tạm… Không biết ngủ bao lâu, một gáo nước lạnh tạt thẳng lên người. Lạnh buốt khiến y bật dậy. Trước mắt chẳng có ai, chỉ còn cái thùng còn đang lăn lóc xoay vòng. Trời vừa hửng sáng, y mới chợp mắt được một chút thì bị chơi xấu như vậy, lửa giận lập tức ùa lên. Đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng đúng chỗ sau cây cột không xa… Tạ Thư Dữ cười khẩy, xông đến. Sau cột là hai tiểu tử tuổi còn nhỏ, một gầy một mập, nhìn trang phục có lẽ là gia đinh trong phủ. Tạ Thư Dữ mỗi tay túm một đứa, lôi xềnh xệch ra rồi quẳng xuống đất. “Làm gì vậy! Động tay động chân!” Tên gầy vừa cất tiếng than thì bị y úp luôn cái thùng lên đầu, đập bộp một cái! Nó choáng váng, chửi ầm lên: “Dám giỡn mặt với ta?! Ta là đồng hương của Cao quản gia đó! Tin không ta mách ông ấy xử ngươi!” Tạ Thư Dữ liếc xéo: “Giỏi nhỉ? Mách luôn Hoàng thượng đi? Đêm hôm không học điều hay ho lại đi tạt nước người ta. Ta có đắc tội gì với các ngươi?” Thật ra y hiểu rõ lý do: đám hạ nhân bình thường toàn bị sai sử, bức bối nhiều. Nay có cơ hội có một “phế phi” rớt xuống đáy cùng bọn họ, dĩ nhiên muốn trút hận. Nếu là bản thể ngốc nghếch kia chắc chắn chỉ biết nhịn. Nhưng đụng vào Tạ Thư Dữ… Tên gầy gào lên: “Một đứa phế phi mà còn dám hống hách?! Trời sáng rồi còn không dậy làm việc! Ta đang dạy ngươi quy củ đấy!” Tạ Thư Dữ không giận mà cười: “Ta yếu đuối như vậy, bị các ngươi dội nước rồi phơi gió, nhỡ lát nữa ốm chết thì sao? Ta chết rồi, các ngươi cũng xong đời.” Y cố ý thấp giọng hù dọa, còn giả vờ ho vài tiếng. Hai đứa liếc nhau, đều run rẩy. “Vương gia có thể đày ta ra đây, một khi đổi ý lại gọi ta về. Huống chi, dù không phải Vương phi, ta cũng là tiểu thư nhà họ Tạ. Các ngươi nghĩ mạng ai đáng tiền hơn?” Hai tên lập tức mềm chân, cuống quýt lấy tay áo dơ định lau người cho y.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao