Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Cầm bút cho chắc, ta dạy ngươi viết.” Giọng nói trầm ấm, hơi khàn vang lên bên tai, khiến Tạ Thư Dữ khẽ bật cười, quay đầu lại, tựa hẳn sau đầu lên vai Tống Cảnh Lân. Tạ Thư Dữ nói đùa: “Lâm thị vệ, huynh không thấy tư thế của chúng ta bây giờ hơi nguy hiểm à?” Từ góc nhìn của Tống Cảnh Lân, có thể thấy rõ đường cong cổ dài mảnh của y, làn da trắng nõn dưới ánh nắng càng thêm chói mắt, khiến người ta có cảm giác muốn cắn một cái. Tạ Thư Dữ biết Tống Cảnh Lân đang nhìn mình, cố ý làm nũng, kéo dài giọng: “Sao huynh cứ nhìn ta mãi thế~” “Đứng cho thẳng, cầm bút cho vững.” Tống Cảnh Lân khẽ gõ lên sau đầu y, rồi siết chặt tay phải của Tạ Thư Dữ. Lực mạnh khiến Tạ Thư Dữ hít ngược một hơi, thầm rủa trong bụng tên gỗ chết tiệt chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Có Tống Cảnh Lân chỉ dạy, Tạ Thư Dữ nhanh chóng nắm được cách viết. Tuy chưa thể viết đẹp trong thời gian ngắn, nhưng ít nhất cũng viết rõ ràng, đọc được. Tất nhiên, cuối cùng vẫn là Tống Cảnh Lân giúp y viết bảng hiệu. Dù sao chữ “chó bò” mà Tạ Thư Dữ viết ra, người đi ngang nhìn thấy chắc cũng mất cả khẩu vị. Không có lễ khai trương hoành tráng, nhưng nhờ tài nấu nướng xuất sắc cùng những món ăn mới lạ chưa từng thấy ở thời đại này mmà danh tiếng quán Dữ Sơn Cư nhanh chóng lan khắp thành. Ai ai cũng biết rằng chủ quán thần bí này nấu ăn ngon hơn cả ngự thiện trong cung, mà giá cả lại rất phải chăng dân thường cũng có thể ăn được một bữa no nê. Nhưng danh càng lớn thì họa càng nhiều. Khi Dữ Sơn Cư nổi tiếng, lập tức kéo theo biết bao kẻ ghen ghét. Hôm đó, Tạ Thư Dữ đang bận rộn trong bếp thì tiểu nhị hốt hoảng chạy vào: “Không xong rồi! Ông chủ! Ở tiền sảnh có người gây chuyện, nói trong món ăn có đồ bẩn, đang đập bàn đập ghế kìa!” “Cái quái gì! Thằng nào không có mắt dám tới quán ta giở trò!” Tạ Thư Dữ vung cây muôi sắt to, giận dữ xông thẳng ra tiền sảnh. Quả nhiên, có một đại hán to lớn đang gào thét: “Gọi chủ quán các ngươi ra đây! Trong món có sâu, hại ta đau bụng, mau bồi thường!” Tạ Thư Dữ hất cằm: “Ồ, sâu ở đâu thế? Cho ta mở mang tầm mắt xem nào.” Đại hán liếc y, cười dâm đãng: “Hóa ra chủ quán Dữ Sơn Cư lại là một ả đàn bà, dáng cũng được đấy, chỉ có điều hơi phẳng…” Nói rồi, hắn vươn tay muốn giật khăn che mặt của Tạ Thư Dữ kết quả bị y đập mạnh vào tay. Tạ Thư Dữ: “Già thế này rồi mà còn nhận mẹ khắp nơi à, cha ngươi dạy thế à?” Đại hán nổi giận, giơ tay định đánh thì bị người khác chặn lại. Tạ Thư Dữ quay sang, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ngươi tới rồi à!” Người đó chính là Tống Cảnh Lân trong lốt Lâm thị vệ. Hắn vốn tới đón Tạ Thư Dữ về phủ, ai ngờ vừa bước vào đã thấy cảnh hỗn loạn này. Nhìn bàn tay to của tên đại hán suýt chạm vào Tạ Thư Dữ, tim hắn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức lao tới chắn trước mặt y. Tống Cảnh Lân lạnh giọng: “Chuyện gì xảy ra?” Tạ Thư Dữ: “Tên này giở trò, nói món ăn có sâu, muốn lừa tiền ta.” Đại hán gào: “Ai nói lừa! Sâu thật đây này!” Tiểu nhị run rẩy nói: “Ta… ta thấy hắn lấy sâu từ tay áo bỏ vào bát! ta có thể làm chứng! Hắn là đầu bếp quán đối diện, cố ý đến phá đấy!” Đại hán biến sắc, biết không thể lừa được, định chuồn thì bị Tạ Thư Dữ chặn lại. Y chống nạnh, một chân gác lên ghế cản đường. Chỉ có điều, y vốn quen ăn mặc thoải mái, không chịu nổi mấy lớp váy áo cổ đại, nên đã cắt quần lót thành dạng ngắn, váy chỉ để một lớp mỏng. Thế là vừa giơ chân lên, đôi chân trắng nõn của y hiện ra trước mắt mọi người. Cả sảnh chết lặng chưa ai từng thấy kiểu ăn mặc táo bạo thế này! Mặt Tống Cảnh Lân đen kịt, vội ôm eo Tạ Thư Dữ kéo người ra sau, nghiến răng “Cậu là lưu manh à! Ra ngoài mà không mặc quần cho đàng hoàng!” Tạ Thư Dữ cười hì hì: “Ta có mặc mà, chỉ hơi ngắn thôi. Muốn xem không?” Nói rồi giả vờ định vén váy. Tống Cảnh Lân nổi giận, túm cổ tay y kéo sát vào lòng. Tạ Thư Dữ cười run cả người: “Lâm thị vệ, huynh chính trực ghê! Nhưng sao tai lại đỏ thế, bị sốt à?” Tống Cảnh Lân nghiến răng: “Sốt cái đầu cậu, còn dám giở trò, ta bẻ chân!” Y càng cười to hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao