Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đối mặt với lời đe dọa của Tạ Thư Dữ, bọn lưu manh chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn phá lên cười, rõ ràng không coi Tạ Thư Dữ ra gì. Chúng buông lời thô tục bẩn thỉu nhất, tay chân cũng không đứng đắn mà thò tới cổ áo của y. Tạ Thư Dữ nổi giận, mạnh mẽ đẩy một tên ra, nhưng ngay lập tức hai tên khác giữ chặt lấy cổ tay y. Dù có cứng cỏi đến đâu, một mình Tạ Thư Dữ cũng chẳng thể chống lại ba người. “Xinh đẹp thế này, hôm nay coi như tụi huynh có lộc rồi ha ha… Ái da!” Chưa kịp làm gì, Tống Cảnh Lân từ trên trời giáng xuống, tung một cước đá bay tên đứng giữa, hai tên còn lại vừa lao lên đã bị huynh dễ dàng hạ gục. Ánh mắt Tống Cảnh Lân rơi xuống cổ tay Tạ Thư Dữ, nơi còn hằn vết đỏ, ánh mắt huynh chợt tối lại. HHuynh không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn vài phút nữa thì Tạ Thư Dữ sẽ phải đối mặt với điều gì. Nghĩ tới đây, Tống Cảnh Lân kéo Tạ Thư Dữ lại, đặt tay sau đầu y, ép y dựa vào vai mình. Trán Tạ Thư Dữ tì lên vai huynh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe bên cạnh có tiếng kiếm rút ra, xé gió “vù vù” mấy cái, rồi tiếng kêu thảm xen lẫn mùi tanh ập tới... Cả người Tạ Thư Dữ nổi da gà, y muốn quay lại nhìn, nhưng bị Tống Cảnh Lân giữ chặt đầu. Tạ Thư Dữ run run hỏi: “huynh… thu hồi công cụ phạm tội của chúng rồi à!?” Tống Cảnh Lân: “…” Hắn thấy cách nói quái gở của y ta lại hợp lý đến buồn cười, nhưng lười đáp, chỉ một tay bế Tạ Thư Dữ, tay kia xách giỏ rau, bình thản rời khỏi hẻm. Tạ Thư Dữ còn định quay đầu lại, liền nghe Tống Cảnh Lân lạnh giọng: “Đừng nhìn nữa.” ”Ta mới chẳng nhìn, kẻo tối mơ ác mộng…” Tạ Thư Dữ lầm bầm, không chắc có phải ảo giác không, mà hình như nghe thấy Tống Cảnh Lân khẽ cười. Tạ Thư Dữ len lén ngước mắt nhìn huynh gương mặt ấy dù bị mặt nạ che quá nửa, nhưng y vẫn thấy đẹp đến mức trời nghiêng đất lệch… Vốn là trai thẳng trời sinh, mà nay đối diện sắc đẹp cực phẩm thế này, Tạ Thư Dữ không khỏi xao lòng. Y nheo mắt, bất ngờ hôn chụt lên cằm Tống Cảnh Lân! Tống Cảnh Lân ngẩn ra, buông tay làm Tạ Thư Dữ ngã xuống đất. “Ái da! huynh làm gì thế đau chết ta rồi!” Tạ Thư Dữ xoa mông, ngẩng đầu thấy ánh mắt lạnh lẽo sau mặt nạ, lập tức thấy sợ. Tống Cảnh Lân trầm giọng: “Ngươi có biết mình đang làm gì không?” Tạ Thư Dữ lí nhí: “Đều là đàn ông, hôn một cái thì sao…” Tống Cảnh Lân: “Ngươi nói gì?” Tạ Thư Dữ: “ta… ta nói là… ta đẹp thế này, hôn huynh một cái huynh cũng đâu có thiệt!” Tống Cảnh Lân tức đến bật cười: “Ngươi quên mất thân phận của mình rồi sao?” Tạ Thư Dữ là Vương phi lại dám hôn “thị vệ” của chính mình, khác gì đi ngoại tình? Tống Cảnh Lân bực bội vô cùng, dù người bị hôn là huynh ta thật. Một khi Tam vương gia nổi giận thì khó mà nguôi. Hắn bỏ mặc Tạ Thư Dữ, quay người đi mất. Đi được mấy dặm mới phát hiện trong tay vẫn xách giỏ rau nếu mang thế này về phủ thì e đám hạ nhân hoảng hồn mất. Bất đắc dĩ, huynh đành quay lại nhà trọ. Nhưng… Tạ Thư Dữ lại không có trong tửu lâu. Gọi tiểu nhị hỏi, mới biết y ta vừa chửi bới vừa chạy đi hái nguyên liệu trong thung lũng cho món ăn tối. Tống Cảnh Lân nhìn bầu trời đen kịt mây giông, sắc mặt cũng tối sầm. Tiểu nhị khuyên: “Sau mưa, trong thung lũng nguy hiểm lắm, trượt chân là toi mạng đó… Ơ, Lâm đại ca đi đâu thế?” Tống Cảnh Lân đi đâu ư? Tất nhiên là vào thung lũng, hắn sợ có người chết rồi chẳng ai thu xác. Trong thung lũng, gió rít từng cơn, cát đá bay mù. huynh tìm mãi chẳng thấy bóng người, vừa đi vừa gọi, may thay không xa liền nghe tiếng yếu ớt vọng lại: “Ta…ở…đây…nè…!” Y bị trẹo chân, tựa nghiêng vào vách đá, còn giơ tay vẫy: “Cứu đứa nhỏ này với!” Tống Cảnh Lân lạnh giọng: “Sao mà ngốc thế, hái rau dại cũng ngã xuống được.” “Đừng nói nữa, mau nghĩ cách kéo ta lên đi!” Tống Cảnh Lân lắc đầu, vận khinh công nhảy xuống hố. Tạ Thư Dữ tròn mắt kinh ngạc y lần đầu thấy người thật biết khinh công, chẳng khác nào bay! “Lâm thị vệ, huynh giỏi thật đó, mau ôm ta bay lên đi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao