Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Dù gỗ là do Tô Chính tìm, củi cũng là do Tô Chính chẻ. “Huynh thật sự giúp ta tìm được rồi à! Lâm thị vệ, huynh đúng là tốt quá!” Tạ Thư Dữ vui vẻ lấy trong hũ gốm ra một quả mận ngâm đường, đưa đến bên miệng Tống Cảnh Lân: “Cho huynuynh nè, quà cảm ơn, mau nếm thử đi!” Tống Cảnh Lân nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Tạ Thư Dữ, đành im lặng gật đầu rồi cắn lấy quả mận. Môi hắn khẽ lướt qua đầu ngón tay của Tạ Thư Dữ, để lại một cảm giác tê tê nhẹ. Tạ Thư Dữ ngẩn ra, lần này không ầm ĩ như mọi khi nữa, chỉ lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, khẽ xoa xoa đầu ngón. Đôi khi, cảm giác đến thật bất ngờ mà chẳng cần lý do gì. “Ngon không?” y cong mày, mỉm cười hỏi. Tống Cảnh Lân gật đầu. Tạ Thư Dữ nói: “Chúng ta quen nhau lâu thế rồi, vậy mà ta vẫn chưa biết mặt hắn thế nào. Cái mặt nạ đó thật không thể tháo sao?” Nói rồi, ánh mắt sáng rỡ của y nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Tống Cảnh Lân, khiến hắn thấy hơi mất tự nhiên, đáp: “Ta xấu, không muốn để người khác nhìn thấy.” “Ta có chê đâu, huống chi dù huynh có xấu thì dáng người huynh vẫn ngon mà!” Tạ Thư Dữ không khách sáo, vỗ nhẹ một cái lên mông Tống Cảnh Lân. Cả người hắn lập tức cứng đờ, không ngờ lại có kẻ dám vô lễ như thế với mình, mà khổ nỗi, bây giờ hắn lại không thể làm gì được y. “Thật sự không thể xem à? Hay là hắn vốn là một mỹ nam tuyệt thế, sợ người khác mê mẩn nên mới đeo mặt nạ?” Nói rồi, Tạ Thư Dữ vươn tay định chạm vào mặt hắn, nhưng giữa chừng đã bị Tống Cảnh Lân nắm chặt cổ tay. Sức của Tạ Thư Dữ làm sao chịu nổi, cả người bị kéo ngã vào lòng hắn. Tống Cảnh Lân trầm giọng: “Cậu làm gì vậy?” Giọng hắn thấp, mang chút không vui. Tạ Thư Dữ lúng túng, chẳng lẽ nói mình bị sắc đẹp mê hoặc nên tò mò muốn xem mặt sao? Y lí nhí: “Xin lỗi, ta chỉ là… tò mò thôi.” Tống Cảnh Lân nói: “Ta không có gì gọi là dung nhan tuyệt thế. ta đeo mặt nạ vì lúc nhỏ từng gặp hỏa hoạn, nửa khuôn mặt bị bỏng, sợ dọa người nên mới che lại. Trận cháy đó cũng cướp đi mẹ ta, khiến ta mang thương tật, nên ta không muốn nhắc đến.” Giọng hắn rất bình thản, nhưng từng chữ đều khiến người nghe thấy đau lòng. Thật ra, lời này không hoàn toàn là giả. Khi còn nhỏ sống trong cung, quả thật từng có một trận cháy lớn do người gây ra, cướp đi sinh mạng của mẫu phi hắn, cũng khiến chân hắn bị thương. Sau này tuy đã khỏi, nhưng để che giấu, hắn vẫn giả vờ tàn tật. Tạ Thư Dữ nghe xong sững người, không ngờ người đàn ông lạnh lùng này lại có quá khứ bi thương như thế. Nghĩ đến việc vừa rồi mình còn đùa cợt vô lễ, y thấy hối hận vô cùng. “Ta đã quá đáng rồi, ta không biết… Là ta sai. Để xin lỗi, huynh có thể đưa ra một yêu cầu, ta nhất định sẽ làm.” Tống Cảnh Lân không ngờ Tạ Thư Dữ lại thẳng thắn như vậy, cảm thấy hơi bất ngờ. Đã dâng đến cửa, hắn cũng không cần khách sáo. “Vậy… cùng ta ra ngoài dạo chơi đi.” Tạ Thư Dữ nghiêng đầu, thắc mắc: “Hả? Chỉ vậy thôi à?” Tống Cảnh Lân nói: “Ta bận việc trong phủ, ít có dịp ra ngoài. Hai ngày nữa trong thành có thuyền du ngoạn đêm, đi cùng ta chứ?” Tạ Thư Dữ cười tinh nghịch, cố tình ghé sát người hắn, liếc mắt trêu: “Giữa đêm khuya, trai đơn gái chiếc… à nhầm, trai đơn trai chiếc cùng nhau du thuyền, Lâm thị vệ, huynh to gan đấy. huynh còn nhớ ta là ai không?” Tống Cảnh Lân nhìn người trước mặt đẹp như hồ ly, khẽ nghĩ: “Câu này lẽ ra nên để ta hỏi ngươi mới đúng.” Nhưng vì kế hoạch của mình, hắn chỉ lạnh nhạt đáp: “Vương phi nghĩ nhiều rồi, ta là người đứng đắn.” Tạ Thư Dữ hừ nhẹ: “Tùy huynh, dù sao ta cũng chẳng thiệt gì.” Tống Cảnh Lân cúi mắt nhìn người còn đang đứng gần mình, giọng nhẹ: “Vương phi, nếu để Vương gia thấy cảnh này, cô sẽ giải thích thế nào?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao