Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nghĩ đến đây, Tống Cảnh Lân đóng cửa, ánh sáng dần thu lại. Trong bóng tối, hắn… đứng dậy. Tạ Thư Dữ nằm dài trên ghế, chán chường phơi nắng. Người ta có câu “ăn của người ta thì ngại”, từ khYy dùng bữa sáng thu phục được đám hạ nhân, ai nấy đều nịnh nọt, làm việc thay y, chỉ mong đến giờ cơm có thể húp vài miếng canh. Tạ Thư Dữ ngáp dài, ánh mắt liếc sang cây vải sai trĩu quả. Thời tiết thế này mà có vải ướp lạnh ăn thì tuyệt. Nghĩ là làm, y bật dậy, xắn tay áo trèo lên cây. Có lẽ phong thủy vương phủ tốt, ngay cả vải cũng mọng nước lạ kỳ. Tạ Thư Dữ hí hửng hái từng quả, nhét đầy lòng khi, nhưng lại quên mình đang mặc váy dài, chân vướng tà váy trượt một cái “Chết cha aaa ơ?” Rơi tự do đột ngột dừng lại. Mở mắt ra, y thấy mình được một người ôm lấy. Người đàn ông đeo nửa chiếc mặt nạ bạc, sống mũi cao, đường nét sắc lạnh, chắc chắn là trai đẹp. Hai người nhìn nhau vài giây, Tạ Thư Dữ cảm thấy ánh mắt này hình như từng gặp ở đâu rồi. Còn chưa nghĩ ra thì đối phương đã ném y xuống đất. Cú ném thô lỗ quen thuộc ghê… Dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, Tạ Thư Dữ nghiêm túc chắp tay: “Đa tạ huynh đài cứu mạng, không biết huynh đài cao danh quý tính?” Tống Cảnh Lân nhìn cái động tác đậm chất con trai của Y, khóe miệng hơi giật: Sợ người ta không biết y nam giả nữ à? Không thấy hắn trả lời, Tạ Thư Dữ chớp mắt rồi tỏ vẻ tiếc nuối: “Thì ra huynh đài không nói được. Không sao, dùng tay ra hiệu cũng được.” “Ai không nói được?” Tống Cảnh Lân bực đến nghiến răng. Hắn chỉ lười nói chuyện thôi, thế mà y dám kết luận hắn bị câm. Tạ Thư Dữ biết mình lỡ lời, cười gượng: “Hiểu nhầm thôi ha… May có huynh đài đỡ ta, không thì cái lưng già này toi rồi. Nhìn huynh đeo mặt nạ đã ngầu rồi, chẳng lẽ cũng là thị vệ trong phủ?” “Tạm coi là vậy.” “Thế thì tốt quá, ta đang chuẩn bị làm đồ ngọt, huynh cũng tới ăn thử đi, coi như cảm ơn huynh cứu ta.” Tạ Thư Dữ tự nhiên vắt tay qua vai hắn, phát hiện người kia cao hơn mình rất nhiều, liền nhón chân lên ra vẻ: “Huynh cao thật nha, dáng người mẫu đó.” “…Gì?” “Không không, ta nói bừa đấy haha.” Tống Cảnh Lân cúi mắt nhìn bàn tay trắng nhỏ đặt trên vai mình. Nếu không biết thân phận thật của Tạ Thư Dữ, hắn chắc chắn không nghi ngờ. Nhưng đã biết rồi… chẳng phải nên vui chơi một chút sao? Hắn khẽ cong môi, giọng mang ý trêu chọc: “Giữa ban ngày ban mặt mà Vương phi đụng chạm ta như vậy, có vẻ không hợp lẽ.” Tạ Thư Dữ như mới nhớ ra mình là “Vương phi”, bèn phất tay đầy xem thường: “Không sao, đâu có người ngoài… Nhưng huynh đã biết ta là Vương phi mà còn dám ôm ta khi nãy, chẳng lẽ huynh… thầm thương ta?” Y còn nháy mắt một cái. Tống Cảnh Lân thật không ngờ y dám nói lại như vậy, còn phản dame đầy đủ hiệu ứng. Nhìn biểu cảm dưới nửa chiếc mặt nạ thay đổi liên tục, Tạ Thư Dữ ôm bụng cười: “Nhìn huynh sợ chưa kìa, mặt tái mét rồi. Ta đùa thôi! Nhưng chỉ được đùa riêng thôi đó, ra ngoài mà để tên cẩu Vương gia kia biết thì chúng ta tiêu đời!” “Cẩu… Vương… gia?” Tống Cảnh Lân nghiến răng. “Còn không? Ai lại quăng một tân nương như hoa như ngọc ra hậu viện làm việc nặng? Huynh theo hắn làm cũng khổ cho huynh rồi.” Tạ Thư Dữ còn vỗ vai hắn ra chiều cảm thông, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt đối phương càng lúc càng đen lại. Trong lòng Tống Cảnh Lân xác định: Tạ Thư Dữ không hề bị ngốc. Rõ ràng là một tên điên! Nhưng nghĩ đến kế hoạch lâu nay của mình, hắn lại cau mày. Ngốc thì dễ đối phó, còn điên thì khó lường. Nếu không khiến Tạ Thư Dữ nghe lời hắn… kế hoạch sẽ trắc trở. Ánh mắt hắn nhìn gương mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời ấy càng thêm sâu: Đã vậy thì công tâm mà đánh. Chỉ cần khiến Tạ Thư Dữ hết lòng với hắn… thứ hắn muốn chắc chắn sẽ lấy được. Dạo này Tạ Thư Dữ phát hiện vị thị vệ mặt lạnh đeo mặt nạ kia hay xuất hiện cạnh mình. Anh ta rất ít nói, Tạ Thư Dữ phải nói mãi mới biết được tên họ “Lâm”. Ngoài ra chẳng biết gì thêm. Nhưng Lâm thị vệ lại rất giỏi lắng nghe. Người chịu được y nói cả ngày không nhiều, anh ta xem như một trong số ít đó. Tạ Thư Dữ đang xử lý một con gà nướng mật ong trong bếp, quét đều mật vàng óng lên thân gà, nhồi trái cây vào bụng gà rồi chuẩn bị nướng. Nghe vài tiếng gõ cửa “cộc cộc”, y không cần nhìn cũng biết ai đến. Quả nhiên, Lâm thị vệ đeo mặt nạ xuất hiện ở cửa bếp, trong tay còn ôm một bó củi. Đó không phải củi thường, mà là trầm hương thơm đặc biệt. Hôm trước Tạ Thư Dữ mới nhắc kiểu củi này làm gà nướng sẽ thơm hơn nhưng không biết tìm đâu, Tống Cảnh Lân liền nhận việc ngay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao