Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cảnh Lân bối rối, tiến tới nắm tay khách, khách giật ra, hắn ngồi xuống trước Tạ Thư Dữ, nắm tay y không buông. Tạ Thư Dữ nhướn mày: “Ý gì đây?” Cảnh Lân: “Em đã có chồng, ra ngoài đừng thân mật với đàn ông khác.” “Lấy chồng ư? Xin lỗi nha, ta đã thôi cái chồng chẳng ra gì của mình rồi, giờ ta là tự do thân,” nói xong, Tạ Thư Dữ đứng dậy muốn đi, nhưng Tống Cảnh Lân một tay kéo lại. “Ngày đó em nghe thấy ta nói chuyện với Thập Nhất rồi,” Tống Cảnh Lân nói, đây không phải câu hỏi, với trí óc của hắn, rất nhhuynh đã biết chuyện gì xảy ra ở đây: ” Vì vậy mới bắt đầu giận dỗi, bôi nhọ ta thì thôi, còn đi luôn mà không cho ta cơ hội giải thích.” “Giải thích? Việc đã rõ ràng còn giải thích được gì?” “Ta thừa nhận ban đầu thật sự ta cưới em chỉ vì mục đích lấy tim máu, nhưng em có bao giờ nghĩ, suốt thời gian qua, ta chạm vào một ngón tay của em chưa?” “Huynh không chỉ chạm tay, toàn thân ta huynh đều đã chạm,” Tạ Thư Dữ cười độc ác. Tống Cảnh Lân một lúc câm nín, lắc đầu, tiếp tục: “Mục đích ban đầu của ta đáng xấu hổ thật, nhưng càng ở bên em, ta càng nhận ra mình không thể kiểm soát, đến khi em rời xa ta mới hiểu, ta không thể coi em chỉ là một phần trong kế hoạch… Em không phải công cụ để ta hoàn thành đại nghiệp, em là đối tác cùng ta vươn tới đỉnh cao.” Tạ Thư Dữ sửng sốt, giọng Tống Cảnh Lân quá chân thành, ai nghe cũng sẽ cảm động. Tạ Thư Dữ hỏi: “Vậy cô bé thanh mai trúc mã của huynh là gìtTa còn bị nói là bị gán làm ‘Tiểu Tam’, còn bị huynh phá cửa hàng!” “Sử Thu, ta và Thập Nhất đều quen biết từ nhỏ, hoàn toàn là cô ấy tự biên tự diễn, liên quan gì tới ta? Còn chuyện phá cửa hàng, ta chưa nghe qua.” Tạ Thư Dữ câm lặng, nhận ra và thầm chửi bản thân ngu xuẩn. Y vốn thông minh, nhưng lúc đó bị cảm xúc che mờ lý trí. Khi mọi việc đã rõ ràng, Tạ Thư Dữ cũng thấy vô nghĩa, chẳng khác gì mình nhỏ nhen. Y chống cằm nhìn Tống Cảnh Lân: “Vậy giờ huynh định đối với ta thế nào?” “Ta vừa nói, lời đó chưa đủ để bày tỏ tấm lòng sao?” “Không biết, cứ thấy mơ hồ không thật, thôi thế này đi, huynh mua cả phố Đông thành cho ta làm kinh doanh đi.” “Được.” “Rồi khu hồ Nguyệt Vọng phía Tây ngoại, ta muốn nuôi thủy sản!” “Được.” “Còn muốn mua núi trồng cây ăn quả, làm hầm đá lưu trữ…” Tống Cảnh Lân đưa tay vuốt má Tạ Thư Dữ, giọng dịu dàng: “Em muốn gì ta đều làm được, miễn là em theo ta về.” Tạ Thư Dữ hả hê, không cãi, chiều hôm đó đã cùng Tống Cảnh Lân về kinh thành. Tạ Thư Dữ không biết cưỡi ngựa, lại không muốn nhốt trong xe ngựa, nên cùng cưỡi một con với Tống Cảnh Lân. ngồi đối diện, tay nghịch chiếc mặt nạ của Tống Cảnh Lân. “Huynh định lấy tim máu của ta để hại hoàng thượng, giờ không có cơ hội, tính sao?” “Rất lâu trước ta đã bảo Tô Chính chuẩn bị phương án khác, tính thời gian cũng vừa đủ rồi.” “Ồ? Trước đã chuẩn bị phương án thứ hai?” Tạ Thư Dữ nhướn mày, cười nghịch, cắn cằm Tống Cảnh Lân: “Chẳng lẽ từ lâu đã yêu ta đến không nỡ động đến một tí nào, nên mới tìm phương án khác?” “Đúng, yêu lắm.” Tống Cảnh Lân đã quen với miệng lưỡi lắm chuyện của Tạ Thư Dữ, thậm chí học cách nói theo. Tạ Thư Dữ hả hê cười lớn, Tống Cảnh Lân nhìn nụ cười rạng rỡ, trái tim ấm lên, ôm cằm hôn cậy. Nửa tháng sau, trong cung truyền tin chấn động: Hoàng đế hiện tại bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, thần trí bất định, không thể quản lý triều chính, truyền vị cho hoàng tộc là Tống Cảnh Lân. Tống Cảnh Lân gần như dễ dàng giành được ngôi vị hoàng đế. Tạ Thư Dữ tự nhiên theo Tống Cảnh Lân vào cung, vốn tưởng sẽ tận hưởng cuộc sống cung đình như trong phim, nhưng nhanh chóng chán ngán. Chán, cực kỳ chán. Giống như chim trong lồng, làm gì cũng có người giám sát, sợ huynh sơ suất. Tạ Thư Dữ vốn năng động, ngang nhiên đem danh hiệu Hoàng hậu quay lại Dư Sơn Cư tiếp tục kinh doanh. Quan lại triều đình phản đối, nhưng Tống Cảnh Lân độc sủng Tạ Thư Dữ, làm gì cũng che chở. Tống Cảnh Lân còn mở thêm tiệm ăn bên cạnh Dư Sơn Cư, tự tay đặt tên “Ngự Thiện Phương”, dân chúng đều biết tiệm này thế nào, thỉnh thoảng còn có thể gặp Hoàng đế thật, khách đông nườm nượp, kinh doanh ngày càng hưng thịnh. Tạ Thư Dữ không quan tâm Tống Cảnh Lân hiện là Hoàng đế, miễn huynh vui, Hoàng đế vẫn bị huynh sai khiến. Vì thế, thấy Tống Cảnh Lân giúp Tạ Thư Dữ chọn rau trong bếp cũng là chuyện thường. Sĩ quan Ngự tiền là Tô Chính đôi khi thấy xót, muốn giúp, nhưng Tống Cảnh Lân từ chối: “Làm việc cho vợ mình không xấu đâu, Tô Chính, huynh chưa hiểu.” Tô Chính: … Tô Chính: Hoá ra ông chủ thật sự thích việc này. Tạ Thư Dữ hài lòng nhìn Tống Cảnh Lân, nghĩ: đàn ông phải chăm chỉ mới lấy được vợ. huynh đưa tay khoác cổ Tống Cảnh Lân, thưởng cho một nụ hôn: “Hiền thế, tối nay ta đãi huynh món ngon.” “Ăn gì ngon?” Tạ Thư Dữ nửa nghiêng nửa cúi, thì thầm gần tai: “Muốn gì thì ăn nấy.” Tống Cảnh Lân cười trầm, ôm eo Tạ Thư Dữ hôn sâu. Tô Chính đứng bên như tượng gỗ, im lặng nhắm mắt. Thế gian muôn màu, chuyện Hoàng đế là nô lệ vợ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao