Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là khi tôi đang ngâm nga điệu nhạc nhỏ mở cửa nhà vệ sinh chuẩn bị đi ra. Thì lại bất ngờ chạm mắt với Trì Dự Bạch. Cậu ta đang đứng ngay cửa, chẳng biết định làm gì. Trì Dự Bạch cao gần một mét chín. Còn tôi cũng chỉ tầm mét bảy tám, đứng trước mặt cậu ta chẳng khác nào một con gà con. Đặc biệt là dưới cái áp lực từ cậu ta, tôi cảm thấy hít thở cũng không thông nữa rồi. "Cậu... cậu muốn đi vệ sinh à? Tôi vừa tắm xong, chắc hơi bí bách đấy, cậu để cho nó bay bớt hơi rồi hãy vào." Nói xong. tôi ôm lấy đống quần áo bẩn của mình định chuồn về giường. Nhưng còn chưa kịp lách qua người Trì Dự Bạch. Đột nhiên tôi cảm thấy eo mình bị ai đó siết lấy, cái chân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh lại bị kéo ngược trở vào. "Rầm" một tiếng. Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại. Chỉ là bây giờ bên trong đã biến thành hai người. Trì Dự Bạch chẳng hề khách sáo mà ôm lấy eo tôi, ấn mạnh tôi vào cạnh bồn rửa mặt. Phần thắt lưng phía sau đập vào đó. Đau đến mức tôi hít một ngụm khí lạnh. "Trì Dự Bạch! Cậu làm cái gì thế?! Cậu điên rồi à?" Chàng trai cao lớn chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái. Giây tiếp theo, tôi bỗng cảm thấy cổ mình mát lạnh. Nhận ra cậu ta vừa làm gì. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cả người như bị tăng nhiệt độ. Trì Dự Bạch, cậu ta trực tiếp kéo trễ cổ áo ngủ của tôi ra! Vốn dĩ bộ đồ ngủ đã rộng rãi, bị cậu ta kéo một cái, phần ngực và nửa bờ vai đều lộ ra ngoài. Cậu ta có bệnh à?! "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!" "Nốt ruồi trên xương quai xanh của cậu, là bẩm sinh à?" Giọng của Trì Dự Bạch rất hay, nhưng trong không gian ẩm ướt của nhà vệ sinh, nó lại mang theo chút gì đó dính dấp. Tôi theo bản năng đáp lại: "Chứ không thì sao? Ai rảnh rỗi đi vẽ một nốt ruồi lên xương quai xanh của mình chứ!" Nhưng nói xong tôi liền ngẩn người. Bởi vì tôi nhớ ra lúc mình livestream, khi mặc đồ nữ cũng từng lộ ra vị trí này. Lúc đó còn có không ít người nhắc đến nốt ruồi son này. Trì Dự Bạch. Không lẽ vì cái này mà nhận ra tôi rồi chứ?! Cái mặt vốn đang đỏ vì thẹn thùng, bây giờ lại hạ nhiệt nhanh chóng, trở nên trắng bệch. Ngay lúc chúng tôi đang giằng co, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. "Hai đứa làm gì trong đó thế? Đi vệ sinh cũng cần người đi cùng à?" Tôi sực tỉnh, mạnh bạo đẩy Trì Dự Bạch ra. Lách qua bên cạnh cậu ta rồi vọt ra ngoài. "Ơ, Tiểu Châu, sao xương quai xanh đỏ thế kia? Áo quần cũng chẳng chỉnh tề gì cả." "Không có gì, tại mặc vội quá thôi." Tối hôm đó Trì Dự Bạch không tiếp tục hỏi tôi, cũng không dùng thân phận C để hỏi tôi trên điện thoại. Cứ như thể cậu ta chẳng mảy may nghi ngờ gì vậy. Nhưng một tuần sau. Tôi mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ngay khi tôi dần dần buông lỏng cảnh giác. Trì Dự Bạch đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn. C: 【Bé cưng, chúng ta gặp nhau một lát đi.】 Tin nhắn này trực tiếp dọa tôi run tay, điện thoại lập tức rơi xuống đất, và trùng hợp làm sao. Nó lại rơi ngay đúng dưới chân Trì Dự Bạch. Lúc cậu ta cúi xuống nhặt. Màn hình vẫn còn đang sáng! Tôi thề. Tôi chưa bao giờ dùng tốc độ nhanh đến thế, lao thẳng đến chiếc điện thoại của mình dưới đất. Nhưng Trì Dự Bạch vẫn nhanh hơn một bước. Cậu ta chộp lấy điện thoại của tôi. Còn tôi vì không thu tay lại kịp. Cũng chụp luôn lên mu bàn tay của cậu ta. Tôi cứ ngỡ lần này mình thật sự tiêu đời rồi, rớt ngựa chắc rồi. Thì Trì Dự Bạch lại giống như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm, đột ngột đứng dậy, điện thoại của tôi lại một lần nữa rơi xuống đất. Cậu ta hất tay tôi ra. Ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. "Cậu làm cái gì đấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao