Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đối diện với ánh mắt chán ghét của Trì Dự Bạch. Dù trong lòng hiểu rõ cậu ta không biết người trên mạng chính là tôi. Nhưng vẫn không kìm được cảm thấy hơi buồn bực. Trên mạng thì "bé cưng" này "bé cưng" nọ. Bây giờ lại chán ghét đến mức này. Đối xử phân biệt quá rồi đấy. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Đó là điện thoại của tôi! Nhặt điện thoại lên đồng thời tắt màn hình. Sau đó tôi đứng thẳng người dậy nhìn Trì Dự Bạch. "Cậu không phải chán ghét tôi sao? Đến lúc đụng vào điện thoại của tôi rồi, e là tối nay lại khó chịu đến mất ngủ, rồi lại đi rửa tay đến đỏ ửng như lần trước cho xem." Nghĩ đến chuyện lúc nãy vô tình nắm tay Trì Dự Bạch. Tôi mím môi. "Vừa nãy tôi không kịp phản ứng nên vô tình đụng vào tay cậu thôi, nếu cậu muốn rửa tay thì đi đi." Phòng ký túc xá chỉ có hai đứa tôi. Cũng chẳng lo bạn cùng phòng khác hiểu lầm. Trì Dự Bạch đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đứng đó dây dưa với cậu ta. Xoay người định leo lên giường. Lại nghe thấy Trì Dự Bạch lí nhí mở lời: "Cũng không ghét cậu đến thế, cũng không cần nhặt cái điện thoại xong là phải đi rửa tay, là vấn đề của tôi, cậu đừng nghĩ nhiều, xin lỗi." Tôi sững sờ. Đây là lời mà Trì Dự Bạch có thể nói ra sao? Cậu ta đổi tính rồi à? "Tôi xin lỗi vì phản ứng và những lời vừa nãy, cả chuyện lúc mới khai giảng nữa, tôi không nên nói như vậy. Thời Hề Châu, chúng ta cứ chung sống bình thường đi." Tôi thật sự nhất thời không biết nên đối mặt với cậu ta thế nào. Thế là đành lúng túng thốt ra một câu: "Biết rồi, tôi cũng có bảo trách móc gì cậu đâu, tôi lên giường nằm đây." Chắc là cậu ta thật sự nhận ra điều gì đó. Nên mới muốn xin lỗi tôi. Trì Dự Bạch này xem ra cũng biết co biết duỗi đấy chứ. Những người khác cho dù nhận ra mình nói sai. Cũng chẳng chắc sẽ chịu xin lỗi. Càng không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Trì Dự Bạch. Cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy mà. Ngay lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại truyền đến rung động. Là tin nhắn của Trì Dự Bạch. C: 【Bé cưng, hôm nay tôi đã làm một chuyện sai lầm.】 Tôi: 【Chuyện gì cơ?】 C: 【Tôi làm bạn cùng phòng nổi giận, hơn nữa lúc mới khai giảng, tôi cũng đã nói những lời rất khó nghe, nên lúc nãy tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi.】 Tôi: 【Cậu ấy tha lỗi cho anh là được rồi mà, biết sai mà sửa vẫn là bé ngoan.】 C: 【Ừm, nhưng tôi phát hiện ra, tính cách và giọng nói của cậu ấy có chút giống em.】 "Cái đệt!" Điện thoại trong tay tôi đột ngột trượt xuống, đập trúng ngay giữa mặt. Đau đến mức tôi thốt lên một tiếng kinh hãi. "Sao thế? Thời Hề Châu, có chuyện gì xảy ra à?" Thấy Trì Dự Bạch có vẻ như định đến vén rèm giường của tôi ra. Tôi vội vàng ôm lấy mũi mình giải thích: "Không, không có gì, chỉ là sơ ý để điện thoại đập trúng mặt thôi." "Ồ, vậy cậu cẩn thận chút." "Được, cảm ơn." Đợi cơn đau này dịu đi. Tôi mới cầm điện thoại lên lần nữa. Đọc đi đọc lại tin nhắn Trì Dự Bạch vừa gửi. Cái gì mà tính cách và giọng nói rất giống nhau? Chẳng lẽ, cậu ta thật sự phát hiện ra cái gì rồi? C: 【Nhưng mà, hai người chắc là không giống nhau đâu, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.】 Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạy cậu đấy. Sau này bớt nghĩ nhiều giùm cái. C: 【Nhưng tôi cũng rất tò mò, liệu bé cưng có ở ngay bên cạnh tôi không, dù sao duyên phận cái thứ này cũng khó nói lắm, đúng không?】 Tôi: 【Tôi nghĩ là không đâu.】 C: 【Hửm?】 Tôi: 【Haha, không có gì, tôi nói đại thế thôi, tôi hơi mệt rồi, đi ngủ đây.】 C: 【Được, bé cưng ngủ ngon.】 Tôi: 【Ông xã ngủ ngon.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao