Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Cậu ta trực tiếp bảo vệ tôi trong lòng mình. Tên kia nhìn thấy Trì Dự Bạch cao lớn lực lưỡng, lập tức không dám hống hách nữa, cũng chẳng dám hó hé gì chuyện xin WeChat nữa. Có lẽ không muốn tỏ ra sợ hãi, hắn cất điện thoại đi còn bồi thêm một câu: "Có bạn trai thì nói thẳng ra, không nói chẳng lẽ là vì vẫn muốn thả thính à." Thấy Trì Dự Bạch định xông lên động thủ, tôi vội vàng ôm lấy eo cậu ta. "Thôi bỏ đi, chấp nhặt hạng người đó làm gì, đừng tính toán nữa, đừng tính toán nữa." Trì Dự Bạch quả nhiên không tiến tới nữa mà đứng yên bên cạnh tôi. Không nhận ra nha, lúc này trông cũng ngoan phết đấy chứ. "Sao cậu lại ra đây?" "Thấy cậu đi lâu quá không về nên ra tìm, ai ngờ gặp đúng lúc." Tôi cảm ơn Trì Dự Bạch, nhưng lại bồi thêm một câu: "Sao cậu lại bảo là bạn trai tôi chứ, tuy đây là ở ngoài trường nhưng không chừng sẽ gặp phải bạn học, đến lúc đó để họ hiểu lầm rồi về trường nói lung tung thì không hay đâu." Trì Dự Bạch lần này không thèm cảm ơn tôi mà lại hỏi ngược lại: "Cậu ghét việc có tin đồn với tôi đến thế sao?" Tôi im bặt. Chủ yếu là không biết trả lời câu này thế nào. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng đồ giả thì làm sao thành thật được? Ăn xong, hai người bạn cùng phòng khác đi tìm người yêu của họ, chỉ còn tôi và Trì Dự Bạch cùng về ký túc xá. Trên đường cậu ta không nói, tôi cũng không nói. Cả hai đều im lặng. Chẳng biết im lặng cái gì nữa. Chẳng lẽ vì tôi không muốn có tin đồn với cậu ta mà cậu ta giận sao? Lúc về đến nơi, tôi vô thức đi lên phía trước, dĩ nhiên là người mở cửa phòng. Ai ngờ tôi vừa mới mở cửa phòng, chân trước bước vào thì chân sau đã cảm thấy có bàn tay tì lên eo tôi, đẩy mạnh tôi vào bên trong. Cửa phòng bị đóng sầm lại một cách thô bạo. Nhưng Trì Dự Bạch không hề bật đèn, mà ép chặt tôi lên tường. Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như thể sắp có chuyện đại sự gì xảy ra vậy. "Cháo Bảo." Trì Dự Bạch mở lời trước, nhưng lại gọi chính xác cái tên tôi dùng để livestream. "Em còn định lừa tôi đến bao giờ nữa? Em đã sớm biết tôi là ai rồi đúng không." Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Trì Dự Bạch cũng đã chắc chắn rồi. Lòng tôi tràn đầy hối lỗi. "Xin lỗi, đúng là trước đây tôi đã biết cậu là C rồi, nhưng tôi thật sự không cố ý muốn lừa cậu đâu, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi mà." Thật ra thời gian qua, trong lòng tôi luôn đấu tranh dữ dội. Tôi đã từng nghĩ đến việc thú nhận với Trì Dự Bạch. Bởi vì chuyện này giấu được mùng một chứ không giấu được rằm. Nếu bốn năm đại học, học kỳ nào cũng phải sống như học kỳ này thì tôi chắc sẽ bị dọa chết mất. Chỉ là tôi không ngờ, việc rớt ngựa lại đến đột ngột như vậy. "Xin lỗi là đủ rồi sao? Lời xin lỗi bằng miệng, em thấy có thành ý không?" Trì Dự Bạch ghé sát vào tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên mặt khi nói chuyện. Cũng đúng. "Tôi biết lời xin lỗi suông quả thật không mấy thành ý. Vậy đi, tôi sẽ trả lại hết số tiền cậu đã chuyển cho tôi, nhưng tiền tặng quà thì tôi chỉ có thể trả lại một nửa..." Lời phía sau không thốt ra được nữa, vì cằm tôi đã bị Trì Dự Bạch bóp lấy nâng lên, rồi đôi môi cậu ta rơi xuống chính xác trên môi tôi. "Bé cưng, cái tôi muốn không phải là những thứ đó. Chút tiền ấy em nghĩ tôi thèm để ý chắc?" Ừm, đúng là cái đám người giàu đáng ghét! "Thế... thế cậu muốn..." "Hẹn hò với tôi." Tôi trợn tròn mắt: "Chẳng phải cậu kỳ thị đồng tính sao?" "Bé cưng, sao em ngốc thế hả? Tôi đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi, tôi không kỳ thị, là do em cứ nghĩ tôi nói dối thôi. Hơn nữa người đó là em, tôi thế nào cũng được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao