Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Và điều đáng giận hơn là, sau kỳ thi đại học, tên đó vẫn lén gửi cho Trì Dự Bạch mấy bức ảnh và lời lẽ rất kinh tởm. Cuối cùng Trì Dự Bạch buộc phải đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội đã dùng nhiều năm. Cho đến khi lên đây học đại học, người đó mới hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu ta. "Lúc mới khai giảng, tôi vừa mới xử lý xong chuyện của người đó nên có hơi kích động quá mức, mới nói với cậu những lời như vậy. Sau này bình tĩnh lại tôi cũng rất hối hận, muốn tìm cậu xin lỗi nhưng trông cậu có vẻ rất sợ tôi, cũng không dám ở riêng với tôi nên tôi mới không nói." Nghe xong câu chuyện của Trì Dự Bạch, ánh mắt tôi nhìn cậu ta đầy vẻ đồng cảm. Thảo nào cậu ta lại ghét gay đến thế. Nếu tôi mà gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng sẽ trở nên như thế thôi. "Ây da, tôi thật sự tha lỗi cho cậu rồi mà, trước đây tôi cũng không nói dối, chỉ là tôi chưa biết phải đối xử với cậu thế nào thôi. Nếu cậu đã nói như vậy thì sau này tôi sẽ cố gắng giữ tâm thế bình thường để chung sống với cậu." Trì Dự Bạch vui hẳn lên, khóe môi khẽ cong, cười rất rạng rỡ. Kết quả là giây tiếp theo, cậu ta vươn tay ôm chầm lấy tôi. "Tiểu Châu, cảm ơn cậu, cậu thật tốt." Cuối cùng, bàn tay định đẩy cậu ta ra của tôi lại đặt lên lưng cậu ta vỗ vỗ. Thôi kệ, đều là đàn ông cả, ôm một cái cũng chẳng mất mát gì. Ngoài đời Trì Dự Bạch đã trở nên vui vẻ, trên mạng C cũng trở nên dễ tính hơn. Quả nhiên, cảm xúc thật sự ảnh hưởng đến hành vi của một người. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã nhận ra có gì đó không đúng. Trì Dự Bạch này có phải là... quá thiếu khoảng cách rồi không? Nhìn cái người đang đẩy cửa phòng tắm, hớn hở nói muốn giúp tôi kỳ lưng kia, tôi chỉ thấy mình hoàn toàn hóa đá trong gió. "Trì Dự Bạch, cậu có còn nhớ chuyện tôi nói tôi là gay không hả?" "Nhớ chứ." "Thế mà cậu còn làm vậy?!" "Thì có sao đâu, tôi đâu có ngại. Vả lại cậu cũng không thích tôi, không có ý đồ gì với tôi, đúng không?" Cái câu này nói ra... nếu tôi bảo "đúng", cậu ta sẽ trực tiếp sấn tới. Còn nếu bảo "không đúng", chẳng phải biến tướng thừa nhận tôi có hứng thú với cậu ta sao? Trời ạ, làm ơn cho Trì Dự Bạch quay về cái vẻ cao lãnh như trước đi. Dù sao thì cũng chẳng chắc là tôi thật sự không có ý đồ gì với cậu ta đâu. Thời gian này cậu ta trở nên giống hệt C trên mạng, nói năng cũng không còn khó nghe nữa, đối xử với người khác cũng tốt hẳn lên. Đã vài lần tôi suýt chút nữa coi hai người họ là một rồi. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một điều quái dị, đó là tôi thật sự có chút rung động. Trời đất, chẳng có ai đối diện với khuôn mặt của Trì Dự Bạch mà có thể giữ được bình tĩnh cả! Nhưng chuyện này còn chưa kịp giải quyết xong, những rắc rối lớn hơn đã kéo đến. Sắp nghỉ đông rồi. Trước khi nghỉ, cả phòng định tụ tập ăn uống một bữa. Tôi tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối, vả lại tôi cũng khá vui. Vì nghỉ lễ đồng nghĩa với việc tôi có thể tạm thời nói lời tạm biệt với Trì Dự Bạch, cũng chẳng cần lo bị lộ tẩy gì nữa. Nhưng khi tôi đi vệ sinh định quay lại ăn tiếp thì bị một người chặn lại ở hành lang, tôi nghệt mặt ra. "Thật sự không thể kết bạn sao? Dù sao bây giờ cậu cũng đang độc thân, tôi không yêu cầu cậu phải trả lời ngay lập tức, nhưng kết bạn thì chắc không vấn đề gì chứ?" Đúng là hiếm khi thấy người nào mặt dày đến thế. Tôi lạnh mặt định dọa cho đối phương lui bước, nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý, cứ khăng khăng chìa điện thoại về phía tôi. "Tôi đã bảo rồi..." "Cậu muốn xin WeChat của bạn trai tôi, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa?" Trì Dự Bạch đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, đồng thời choàng tay qua vai tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao