Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Rốt cuộc là tôi đang làm cái quái gì thế này?! Trì Dự Bạch sẽ không nghĩ là tôi cố ý nhắm vào cậu ta chứ? Cuối cùng, tôi vẫn đi ra ngoài. Nhưng Trì Dự Bạch đã không còn ở trong phòng nữa. Tôi vớ lấy điện thoại xem tin nhắn mới, là tài khoản WeChat kia của Trì Dự Bạch gửi tới. C: 【Tôi có việc, tối nay không ở lại ký túc xá, em ở một mình nhớ chốt cửa cẩn thận.】 Chậc. Không ở lại thì còn quay về làm cái gì? Đúng là rảnh rỗi. Trì Dự Bạch về làm gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết mình sắp gặp rắc rối lớn rồi. Đi đâu để tìm một người đóng giả làm bạn trai bây giờ? Tìm người trong trường chắc chắn là không được, trường học thì bé tẹo, mà chúng tôi cũng đâu có ra trường ngay. Sau này chắc chắn sẽ tình cờ gặp nhau, chỉ cần ai đó hỏi han vài câu là lộ tẩy ngay. Vậy nên phải tìm người ngoài trường. Nhưng người ngoài trường tôi lại càng không quen ai, bắt người ta giả làm bạn trai mình là một chuyện rất phiền phức. Ngay lúc tôi đang sầu đến héo người, cái WeChat dùng để kết bạn livestream đột nhiên nhảy ra một tin nhắn mới. Giản Phàm: 【Cháo Bảo! Tuần sau tôi đến thành phố A rồi, cậu chẳng phải cũng ở đó sao, chúng ta gặp mặt nhé?】 Nhìn thấy tin nhắn này của Giản Phàm, mắt tôi sáng rực lên. Đây gọi là gì nhỉ? Buồn ngủ gặp chiếu manh đây mà! Tôi: 【Được chứ! Nhưng có lẽ tôi cần cậu giúp một việc nhỏ.】 Giản Phàm: 【Việc gì thế?】 Tôi: 【Giờ cậu có tiện không? Tôi gọi điện cho cậu.】 Giản Phàm: 【OK.】 Cảm ơn vì tối nay chẳng có ai ở phòng. Tôi đơn giản thuật lại chuyện mình muốn làm cho Giản Phàm nghe. Tuy nhiên, về lý do phải giả làm bạn trai, tôi đã nói dối một chút. "Trời ạ, đại ca đó đẹp trai thế mà tự luyến vậy sao? Tự mình kỳ thị đồng tính rồi cho rằng mọi tên gay trên đời này đều thầm thương trộm nhớ mình chắc?" Tôi thầm nói lời xin lỗi Trì Dự Bạch trong lòng. Chỉ là để thuyết phục Giản Phàm thôi mà, tôi đâu có thật sự muốn nói xấu cậu ta đâu. "Thì... thì thế đấy, dù sao bọn tôi còn phải ở chung ba năm nữa, nếu cậu ta cứ luôn không yên tâm về tôi như vậy, đời sống ký túc xá của tôi chắc chắn sẽ rất tệ." "Không vấn đề gì, chuyện này cứ giao cho tôi, yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ diễn tròn vai cho cậu." "Được, cảm ơn cậu nhiều nhé, Giản Phàm." "Khách khí cái gì." Giản Phàm là bạn tốt trên mạng của tôi, từ lúc mới bắt đầu livestream hai đứa đã quen nhau, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Không ngờ lần này lại có cơ hội gặp gỡ. Hơn nữa, điều hợp lý nhất là Giản Phàm không phải người thành phố A, đợi cậu ấy về rồi, tôi sẽ bảo với mọi người là bọn tôi yêu xa. Cho dù ba năm tới họ không thấy Giản Phàm thì chắc chắn cũng không nghi ngờ gì. Quá hoàn hảo. Thật ra cũng chẳng cần phiền phức đến thế, nhưng khổ nỗi cái tên Trì Dự Bạch kia quá thông minh. Nếu tôi cứ khăng khăng không chịu giới thiệu bạn trai, cái đầu óc nhạy bén kia của cậu ta chỉ cần tra một chút là biết ngay những lời tôi nói trước đó là giả. Vì thế, để bảo hiểm, vẫn nên tìm một người thật thì hơn. Sau khi chốt xong với Giản Phàm, tôi cũng thông báo chuyện này vào nhóm chat của phòng. Trì Dự Bạch vậy mà vẫn chưa ngủ, cậu ta là người đầu tiên nhắn lại. Trì Dự Bạch: 【Được, hôm đó tôi sẽ sắp xếp thời gian.】 Ngày Giản Phàm đến, tôi đặc biệt xin nghỉ để đi đón cậu ấy. Ai ngờ, giây đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu ấy đột nhiên thốt ra một câu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao