Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hôm đó sau khi về phòng, Trì Dự Bạch đã tìm tôi xin lỗi. Cậu ta nói tin rằng tối hôm đó tôi thật sự gọi nhầm người. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ cửa ải này đã qua rồi. Nhưng tôi không ngờ rằng, trong lúc tôi còn đang đắc ý vì giữ được "ngựa", thì Giản Phàm đã bán đứng tôi sạch sành sanh. Thời gian này tôi bận học bù đầu, căn bản không có thời gian quan tâm chuyện trên mạng, càng không biết cậu ấy đã đem chuyện đóng giả bạn trai tôi ra kể như một trò đùa trên livestream của cậu ấy. Trì Dự Bạch hằng ngày vẫn gửi tin nhắn cho tôi, không hề có chút gì bất thường. Còn tôi hằng ngày vẫn ngoan ngoãn gọi cậu ta là "ông xã" trên điện thoại. Nhưng tôi cũng không phải hoàn toàn không cảm nhận được gì. Bởi vì trong cuộc sống thực tế, nếu có gì đó thay đổi thì vẫn rất dễ nhận ra. Ví dụ như thái độ của Trì Dự Bạch đối với tôi. Không biết có phải ảo giác không, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang âm thầm quan sát mình sau lưng. Ánh mắt đó miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một con sư tử đang rình rập con mồi trong bóng tối, chờ đợi một thời cơ thích hợp để vồ tới vồ lấy và kết liễu đối phương chỉ bằng một cú chí mạng. Nhưng quanh tôi chỉ có mấy người đó thôi, chẳng lẽ là Trì Dự Bạch? Trông cậu ta rất bình thường mà. Mặc dù đã tìm người lấp liếm chuyện yêu đương xong, nhưng tôi vẫn lo Trì Dự Bạch phát hiện ra điều gì không nên thấy. Vì vậy ở phòng tôi cũng cố gắng tránh tiếp xúc trực diện với cậu ta. Nhưng tôi không ngờ, Trì Dự Bạch lại trực tiếp tới chất vấn tôi. "Tiểu Châu, cậu vẫn còn rất ghét tôi sao? Chuyện lần trước nói chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho tôi thật ra đều là giả đúng không?" Tôi vừa về đến phòng đã bị câu hỏi của Trì Dự Bạch làm cho quay cuồng đầu óc. "Không... đâu có, cậu có hiểu lầm gì không?" Trì Dự Bạch nhìn tôi với vẻ mặt rất tổn thương. "Thật sự là tôi hiểu lầm sao? Nhưng lần nào thấy tôi cậu cũng tránh đi, cũng không nhiệt tình như những người bạn cùng phòng khác. Ghét một người, chẳng phải chính là sẽ đối xử phân biệt sao?" "Tôi..." Tôi bị ánh mắt chú cún con bị tổn thương của Trì Dự Bạch làm cho mủi lòng, suýt chút nữa là khai sạch những chuyện không nên nói với cậu ta rồi. "Không có đâu, chủ yếu là tôi nghĩ cậu chẳng phải kỳ thị đồng tính sao? Tuy miệng cậu nói không để ý, nhưng tôi biết chắc chắn cậu vẫn không muốn lại gần tôi quá, nếu không lúc mới khai giảng cậu đã chẳng nói ra những lời đó." Trì Dự Bạch tỏ vẻ cực kỳ hối lỗi. "Quả nhiên, những lời tôi nói vẫn làm tổn thương cậu đúng không? Xin lỗi, lúc đó tôi thật sự là lỡ lời. Cậu có biết vì sao tôi lại kỳ thị đồng tính không?" "Hửm?" Trì Dự Bạch dùng ngôn ngữ ngắn gọn kể cho tôi nghe chuyện cậu ta gặp phải hồi cấp ba. Năm đó cậu ta bị một nam sinh cùng lớp thầm thương trộm nhớ, còn viết rất nhiều thư tình cho cậu ta nhưng đều bị Trì Dự Bạch vứt đi. Sau đó người kia còn trực tiếp xuất hiện trước mặt để tỏ tình. Tất nhiên là vẫn bị từ chối. Nhưng tên đó căn bản không bỏ cuộc, còn lén lút nhặt rác mà Trì Dự Bạch vứt đi, thậm chí lén giấu cả vở và giấy nháp của cậu ta. Những chuyện này Trì Dự Bạch đều nhịn được. Cho đến một ngày cậu ta đi vệ sinh, phát hiện đối phương vậy mà đang quay lén mình. Ngay tại chỗ đó Trì Dự Bạch đã đấm cho hắn một trận. Ai ngờ tên đó vẫn không chết tâm, thậm chí còn lén chạm vào tay Trì Dự Bạch. Đúng là biến thái đến một mức độ nhất định luôn rồi. Cuối cùng nhà trường phải đứng ra chuyển nam sinh đó sang lớp khác, chuyện này mới dừng lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao