Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cuộc đời của tôi không nên xoay quanh người khác. Cho dù bọn họ có là cái gọi là nhân vật chính đi chăng nữa. Nghĩ thông suốt điều này, tôi không chen chân vào giữa bọn họ nữa. Tôi yên tâm ngồi ở dãy bàn cuối, đến giờ thì ngoan ngoãn học bài. Bạn cùng bàn hiện tại của tôi tên là Tôn Duệ, tuy thành tích không tốt nhưng tính tình rất hay. Cậu ấy thường xuyên chọc tôi cười, dần dần tôi cũng không còn tơ tưởng đến nhóm Thịnh Nam Châu nữa. Chỉ là những lúc tôi không chú ý, Thịnh Nam Châu thường xuyên từ dãy bàn đầu ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng liếc một cái, nhưng dần dần lại trở nên trắng trợn. Một tiết học thì có đến nửa tiết cậu ta ngoái đầu về sau. Đến cả giáo viên cũng không nhịn nổi nữa: "Thịnh Nam Châu, đằng sau có ai mà em nhìn hoài thế?" Cả lớp cười ồ lên, lúc này tôi mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn về phía mình. 【Mọi người xem kìa, tên phản diện lại đang giả vờ vô tội đó.】 【Chẳng phải do cậu dụ dỗ nam chính sao, giờ còn diễn trò gì nữa?】 Tôi ngơ ngác, tôi có làm gì đâu cơ chứ. "Thịnh Nam Châu, muốn xuống đằng sau đến thế thì xuống đó mà đứng." "Rầm" một tiếng, Thịnh Nam Châu sa sầm mặt đứng phắt dậy. Giáo viên kinh ngạc nhìn cậu ta: "Em tính làm gì đó?" Thịnh Nam Châu chẳng làm gì cả. Cầm lấy tờ đề đi xuống đứng ngay sau lưng tôi. Trong giờ học, Thịnh Nam Châu cứ thế đứng lù lù sau lưng tôi. Sau gáy tôi cảm nhận được một ánh nhìn như hình với bóng. Tôn Duệ nói nhỏ với tôi: "Cậu có thấy cậu ta cứ nhìn cậu hoài không?" Nhìn tôi? Tôi chậm rãi ngoảnh lại, ngay lập tức chạm mắt với Thịnh Nam Châu. Tim đột nhiên đập liên hồi, tôi ngượng ngùng ho hắng hai tiếng: "Làm... làm gì có." Tôn Duệ cũng từ từ ngoảnh lại, rồi lại đau khổ quay đi: "Hình như Thịnh Nam Châu đang lườm tôi thì phải." Thịnh Nam Châu đột nhiên cất giọng trầm tĩnh ra lệnh: "Nghiêm túc nghe giảng đi." Ngay lập tức, tôi và Tôn Duệ thẳng tắp lưng lên, không ai dám cựa quậy nữa. Sau giờ học tôi mới sực nhận ra: Chủ quan rồi, việc gì mình phải nghe lời cậu ta cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao