Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phản diện là người biết quản lý thời gian nhất. Thế nên tôi đã thức trắng đêm để viết một bức thư tình, định sáng sớm sẽ đưa cho Đường Tây Tây. Nhưng vừa tới trường. Thịnh Nam Châu đã lấy ra một bức thư tình còn dày hơn. Trông chừng phải tới 30 trang! Thế này sao mà được?! Thịnh Nam Châu đang nói gì đó với Đường Tây Tây. Đường Tây Tây ngoái đầu nhìn về phía sau. Tôi rùng mình một cái: Thịnh Nam Châu nhất định là đang nói xấu tôi! Không được, không thể kéo dài thêm nữa! Tôi chạy tót đến bên cạnh Đường Tây Tây, đưa bức thư tình của mình cho cô ấy. Đường Tây Tây tràn ngập nụ cười nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thịnh Nam Châu. "Tây Tây, tôi..." Cùng lúc đó, giáo viên bước vào, màn tỏ tình của tôi đành phải dở dang. 【Trời ơi, nam chính mà thấy bức thư đó chắc tức chết mất thôi!】 【Nam chính thức trắng một đêm viết cho phản diện nhỏ bức thư tình dày tới 30 trang đó, xót xa quá đi.】 【Nam chính đừng xem đừng xem đừng xem mà!】 Vào tiết học, Đường Tây Tây cầm hai bức thư trong tay. Đưa bức thư của tôi cho Thịnh Nam Châu: "Chúc mừng hai người nhé, tình cảm từ hai phía luôn nha." Thịnh Nam Châu e ngại, cất phong thư vào tận sâu trong hộc bàn. Đường Tây Tây nói: "Sau giờ học tôi sẽ chuyển thư của cậu cho cậu ấy." 【Ha ha ha nữ chính vui quá chừng.】 【Thuyền mình chèo là thật, là tôi thì tôi cũng vui chết mất!】 Chưa đợi đến lúc tan học, dãy bàn đầu đột nhiên bùng nổ một trận hỗn loạn. Thịnh Nam Châu ngất xỉu ngay tại chỗ ngồi. Giáo viên vội vàng đưa cậu ta xuống phòng y tế. Đường Tây Tây cũng đi theo. Tan học, tôi cũng đi sang đó. Nhưng vừa quẹo qua góc đường thì đã bị ai đó đè chặt lên tường. Tôi vội vàng ôm lấy đầu. Thế nhưng nắm đấm mãi vẫn không hạ xuống. Tôi mở mắt ra, trước mặt là đôi mắt đỏ ngầu của Thịnh Nam Châu. Biểu cảm của cậu ta dữ tợn và đau đớn, nghiến răng nói: "Hóa ra người cậu thích là Đường Tây Tây sao?" Đường Tây Tây chạy theo Thịnh Nam Châu tới đây, vừa tới góc quẹo đã nghe thấy câu này. Đầu óc cô ấy trống rỗng, lập tức hiểu ra lý do vì sao Thịnh Nam Châu lại ngất xỉu. "Lý Minh! Mẹ nó cậu sao dám chứ!" Tôi bị giọng nói của cậu ta làm cho giật thót mình. Nhưng ai bảo tôi là phản diện cơ chứ, tôi nên làm vài việc khiến cho nhân vật chính phải đau lòng vỡ vụn. Tôi đẩy cậu ta ra: "Đúng thế thì sao nào?" Thịnh Nam Châu nhẹ hẫng bị đẩy ngã xuống đất. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, mồ hôi hột rịn ra. Đường Tây Tây nhăn nhó cả mặt mày: "Tiểu Minh, cậu đừng nói nữa!" Đừng nói? Tại sao chứ, tôi cứ thích nói đấy. "Thịnh Nam Châu, cậu có biết tôi ghét nhất cái gì ở cậu không?" "Tôi ghét nhất cái dáng vẻ như thể cái gì cậu cũng biết." "Cậu hình như chẳng sợ cái gì cả, hình như ai cũng sẽ thích cậu, ai cũng sẽ ủng hộ cậu vậy." Rốt cuộc, tôi cũng đã nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tột cùng của Thịnh Nam Châu. Nhưng mà trái tim tôi... sao lại thấy cuồn cuộn thắt lại thế này? 【Phản diện nhỏ ơi, đó chính là rung động đấy, cậu đang xót xa cho cậu ấy kìa!】 【Sầu quá sầu quá...】 【Nam chính tội nghiệp quá, một lòng một dạ tốt với phản diện nhỏ thế mà lại bị đâm sau lưng.】 【Mau hòa giải đi mà, nam chính mở miệng ra nói đi chứ!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao