Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi tan học, Thịnh Nam Châu đi nhà vệ sinh trước, bảo tôi ở dưới nhà chờ cậu ta. Tôi đợi rất lâu nhưng cậu ta vẫn không tới. Đột nhiên trên nhà vệ sinh tầng trên truyền đến tiếng hỗn loạn. "Thịnh Nam Châu đánh nhau rồi!" "Đù! Thịnh Nam Châu sắp đánh chết Tôn Duệ rồi kìa!" "Thịnh Nam Châu chẳng phải là học sinh giỏi sao, sao lại đánh nhau cơ chứ?" Mấy từ này lọt vào tai tôi. Nhưng tôi làm sao cũng không thể kết nối chúng với gương mặt thư sinh kia của Thịnh Nam Châu được. Còn cả Tôn Duệ nữa... tại sao hai người họ lại đánh nhau chứ. Tôi vội vàng chạy tới nhà vệ sinh, phát hiện Tôn Duệ đang nằm sõng xoài dưới đất. Thịnh Nam Châu mắt đỏ ngầu, khóe miệng rớm máu. Đang trừng trừng mắt nhìn người dưới đất như hổ rình mồi. Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ong", vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của Tôn Duệ. Nửa bên mặt Tôn Duệ đã bị đánh cho sưng chùy lên rồi. Tôi ngước mặt nhìn Thịnh Nam Châu: "Cậu dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu mà đánh người ta!" Nỗi cô độc và tủi thân trong mắt Thịnh Nam Châu làm tôi giật mình. Nhưng tôi nhanh chóng ngó lơ những thứ đó. Nỗi tủi thân tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc cũng bùng nổ. Tôi đẩy mạnh Thịnh Nam Châu ra: "Cậu tưởng cậu là nhân vật chính thì ngon lắm đúng không!" "Cậu thật sự nghĩ Trái Đất này quay quanh cậu đấy à Thịnh Nam Châu!" "Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét cậu nhất! Tôi ghét cậu nhất nhất nhất luôn!" Tôi gào lên với cậu ta. Mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy một bên mắt cậu ta lăn xuống một giọt nước mắt: "Cậu... ghét tôi...?" Giọng của Thịnh Nam Châu rất nhẹ, nhưng lại tựa như nặng ngàn cân. Tôi không thèm quan tâm tới nữa, ra sức đấm vào ngực cậu ta: "Tôi ghét cậu! Ghét cậu!" Tôi ghét sự giỏi giang của cậu! Ghét sự tự cho mình là đúng của cậu! Ghét việc cậu làm cái gì cũng tốt! Ghét việc cậu là nhân vật chính còn tôi chỉ là một kẻ phản diện nhỏ bé! Thịnh Nam Châu tự giễu cười một tiếng. Sức lực trên người như bị rút sạch hoàn toàn, đổ ngã rầm xuống đất. "Thịnh Nam Châu!" Đường Tây Tây từ trong đám đông chạy tới, ôm lấy cậu ta dưới đất. Tôi vội vã giấu đi bàn tay đang tính đỡ cậu ta dậy. Cũng phải thôi, Thịnh Nam Châu là nam chính, có Đường Tây Tây và tình yêu của tất cả độc giả. Nhưng còn Tôn Duệ thì sao, cậu ấy chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Lúc này bình luận trôi qua xôm xả vô cùng: 【Thằng ngốc Lý Tiểu Minh này! Nam chính là để bảo vệ cậu đó, bảo vệ cậu đấy!】 【Phản diện nhỏ ngốc nghếch quá đi, còn không biết mình suýt chút nữa bị bỏ thuốc rồi kìa.】 【Nếu không nhờ nam chính vô tình nghe lén được kế hoạch của Tôn Duệ thì cái thằng ngốc này không biết chừng ngày nào đó đã bị hại đời rồi.】 Những điều này tôi đều không hề hay biết. Bởi vì tôi đang suy nghĩ xem phải trả thù như thế nào, tôi phải báo thù Thịnh Nam Châu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao