Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

【Rốt cuộc nam chính làm sao thế, ngày nào cũng nhìn phản diện vậy?】 【Chắc chắn là do phản diện dụ dỗ cậu ấy rồi!】 Tôi nhìn dòng bình luận mà cạn cả lời. Tôi còn chưa thèm nói chuyện với Thịnh Nam Châu câu nào, dựa vào đâu mà hắt nước bẩn lên đầu tôi chứ?! Có lẽ vì ấm ức, tôi không thèm nói chuyện với Thịnh Nam Châu nữa. Đi ăn cơm, tan học, học tiết thể dục, né được chừng nào hay chừng nấy. Tôi chỉ đi chung với Tôn Duệ. 【Phản diện lại đang dở trò gì đấy?】 【Lạt mềm buộc chặt à???】 【Ớ kìa, không ai thấy phản diện với nam chính dính nhau ship lên đẹp đôi lắm sao?】 【Mọi người nhìn nữ chính kìa, chẳng phải cậu ấy cũng đang chèo thuyền sao?】 Quả nhiên, Đường Tây Tây đang đứng bên sân thể dục, tủm tỉm cười nhìn sang. "Mẹ kiếp! Nhìn cái gì mà nhìn! Mẹ nó tôi đây không thèm chèo thuyền với con trai đâu nhé!" Tôi kéo Tôn Duệ đi về phía phòng học. Thịnh Nam Châu lại cất giọng gọi to giữ tôi lại: "Lý Minh!" Nghe thấy rồi, nhưng tôi không muốn dừng lại. Cánh tay khựng lại, là Thịnh Nam Châu đã giữ chặt lấy tôi. Cậu ta vừa đánh bóng xong, thở hổn hển: "Sao không đợi tôi?" Tôi giả ngu: "Ơ, có nghe thấy đâu." Sắc mặt Thịnh Nam Châu biến đổi liên tục, cuối cùng nén lại: "Lát nữa đi ăn cơm chung đi." Đường Tây Tây vừa hay đi tới: "Lý Minh, cùng đi ăn cơm đi." 【Xem ra phản diện lại sắp giở trò rồi.】 【Đừng mà đừng mà, tôi muốn Tây Tây tỏa sáng một mình cơ!】 Tôi liếc nhìn bình luận, tâm trạng không tốt: "Tôi không đói, tôi muốn về lớp trước." Thịnh Nam Châu đột nhiên dịu giọng xuống, chạm nhẹ vào mặt tôi: "Sao thế, trong người không khỏe à?" Thịnh Nam Châu có vẻ rất căng thẳng, làm cho tôi cũng nói năng lắp bắp theo: "À... hơi hơi. Tôn Duệ, chúng ta đi trước đi." Lúc nghỉ trưa, Thịnh Nam Châu gõ gõ vào góc bàn của tôi. Ra hiệu bằng khuôn miệng: Ra ngoài. Tôi có chút kiêng dè, dù sao cứ hễ tôi lại gần Thịnh Nam Châu là bình luận lại bắt đầu chửi rủa tôi. Quả nhiên, bình luận lại bắt đầu nổi lên: 【Tên phản diện lại giở trò rồi, có thể tha cho nam chính của chúng tôi được không!】 Môi tôi bĩu ra, trong lòng có chút buồn bã. Tôi rõ ràng chẳng làm gì cả mà. Cứu với, làm sao để tắt cái bình luận này đi đây! Đang nghĩ ngợi thì góc trên bên phải xuất hiện một dấu X. Tôi thử ấn vào một cái, bình luận quả nhiên biến mất tiêu. Thịnh Nam Châu hối thúc tôi ra ngoài, tôi từ chối: "Tôi buồn ngủ lắm." Ánh mắt Thịnh Nam Châu tối sầm lại: "Vào học rồi hẵng ngủ." Tôi nghiến răng: "Vào học tôi còn phải học bài nữa!" Thịnh Nam Châu bật cười nhẹ một tiếng. Tỏ vẻ nghi ngờ: "Thật sao?" "Ừm!" Mặc dù đúng là tôi thường xuyên buồn ngủ thật... Nhưng cậu ta cũng đâu thể nói huỵch tẹt ra như thế được. Thịnh Nam Châu hình như đã cạn kiệt kiên nhẫn, cúi người một cái bế xốc ngang người tôi lên. Tôi suýt chút nữa là bật ra tiếng hét. Vội vàng đấm đấm cậu ta, cậu ta mới chịu đặt tôi xuống. Thịnh Nam Châu ra hiệu bằng ánh mắt, lần này tôi không dám không ra ngoài nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao