Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tại sao lại tránh mặt tôi?" Thịnh Nam Châu liếc nhìn đồng hồ, ngắn gọn súc tích hỏi. Phản diện làm sao có thể nhận thua nhanh như thế được, tôi cứng họng đáp: "Tôi làm gì có tránh cậu đâu." "Thật sao? Thế người vừa thấy tôi trên đường đã bỏ chạy không phải cậu à?" Tôi đỏ bừng mặt ngoảnh đầu sang hướng khác: "Không phải!" Thịnh Nam Châu chằm chằm nhìn tôi. Bất chợt, khóe môi cậu ta nhếch lên: "Được rồi. Tối nay cùng về nhà nhé?" Tôi chu môi, ngập ngừng: "Tôi phải về cùng Tôn Duệ rồi." Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thịnh Nam Châu trở nên vô cùng khó coi: "Bớt đi chung với nó lại." Vừa nghe thấy cái giọng điệu dạy đời này của cậu ta là tôi đã thấy dội rồi: "Dựa vào đâu mà quản tôi chứ, cậu là bố tôi chắc!" Thịnh Nam Châu lạnh lùng nhìn tôi, nhìn tới mức tôi gai cả người chỉ muốn tìm cái lỗ nát nào đó mà chui xuống: "Cậu... cậu đừng tưởng tôi đánh không lại cậu nhé, tôi chỉ là nhường cậu thôi đấy!" Thịnh Nam Châu cao hơn tôi cả một cái đầu, nhưng cậu ta trông thư sinh yếu ớt, tôi cũng chưa từng thấy cậu ta đánh nhau bao giờ. Nhưng chỉ riêng cái khí chất này của Thịnh Nam Châu thôi cũng đủ làm người ta thấy sờ sợ rồi. "Tránh xa nó ra một chút." Ánh mắt Thịnh Nam Châu tối lại, rủ mi xuống: "Tan học cùng về nhà." Tôi đương nhiên không phục, cậu ta dựa vào đâu mà sắp đặt tôi. Đang định cãi lại thì Thịnh Nam Châu lại lên tiếng: "Tan học tôi mua bánh gạo xào ở quán cậu thích nhất cho cậu." Mấy lời chửi thề định thốt ra đột nhiên bị tôi nuốt ngược vào trong: "Chỗ đó phải xếp hàng lâu lắm đấy." Ánh mắt Thịnh Nam Châu dịu lại, như thể đang nhìn một chú tiểu động vật: "Cậu sang quán nước giải khát bên cạnh ngồi đợi tôi, tôi đi xếp hàng cho." Lại có chuyện tốt như thế này sao! Tôi lập tức mềm xèo giở trò ngoan ngoãn, nheo mắt cười khì khì: "Được chứ được chứ." Ánh mắt Thịnh Nam Châu nhìn tôi càng lúc càng thâm trầm, tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng mà có bánh gạo xào miễn phí để ăn thì ai mà không thích cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao