Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Kỳ thi học kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu. Đây đã là tháng thứ ba tôi và Thịnh Nam Châu chiến tranh lạnh rồi. Chẳng biết sao nữa, Tôn Duệ đã chuyển trường đi mất. Không ai nói chuyện với tôi, cũng chẳng ai chơi cùng tôi. Bản phản diện này vô cùng cô đơn. "Cho dù... có bị mắng cũng được mà." Thế là, tôi ngửa mặt lên trời gào to: "Này! Có thể mở bình luận ra cho tôi được không!" 【Mở cho cậu ấy đi! Mở cho cậu ấy đi!】 【Bật góc nhìn toàn năng cho phản diện đi!】 【Hai trái đắng này thật là...】 Đợi nửa ngày trời, chẳng có động tĩnh gì. "Đến cả bình luận cũng không thèm quan tâm tôi nữa sao?" Bố mẹ ăn Tết không về nhà. Thật ra tôi biết, ở bên ngoài họ đều đã có gia đình riêng rồi. Tôi chỉ là một gánh nặng. Căn nhà lạnh lẽo trống trải, tôi liền ra công viên chơi. Trong công viên chỉ có duy nhất một cái cầu trượt. Nên tôi đã đuổi hết lũ trẻ đi rồi. Chỉ có mình tôi mới được chơi thôi. Về sau công viên cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi ôm gối ngồi trên đỉnh cầu trượt. Thân hình tôi to quá rồi, co quắp mãi mới ngồi vừa. "Tại sao mọi người đều không thích tôi chứ?" Chỉ vì tôi là phản diện thôi sao? "Tiểu Minh!" Có người gọi tôi. Ngẩng đầu lên mới phát hiện, Đường Tây Tây mặc một chiếc váy trắng đứng trước mặt. "Hôm nay là đêm Giao thừa rồi, sao còn chưa về nhà?" Tôi rúc mặt vào cánh tay, lý nhí đáp: "Lên quan gì đến cậu chứ?" Đường Tây Tây không giận, ngược lại còn mỉm cười nói: "Hay là về nhà tôi cùng đón Tết đi?" "Không đi." Đây là bố thí! Đường Tây Tây tưởng cô ấy là ai cơ chứ? Là Nam Cung Vấn Nhã chắc! Ai mà thèm để cô ấy cảm hóa cơ chứ? 【Ư ư ư, nam chính tốt quá đi.】 【Nam chính thấy phản diện ngồi một mình ở đây nên mới cố tình gọi nữ chính tới đó.】 【Nam chính còn tưởng phản diện thích nữ chính nữa cơ.】 【Cho dù như thế vẫn muốn tác thành cho phản diện nhỏ... yêu quá đi mất.】 Đường Tây Tây kéo tay tôi lôi dậy. Đột nhiên, Đường Tây Tây nhắm mắt lại rồi ghé sát môi về phía tôi. 【Đù đù đù!】 【Tình huống gì đây? Nữ chính cũng thích phản diện nhỏ sao?】 【A a a a, đừng mà! Phản diện là của nam chính mà!】 Tôi cũng giật bắn người, dồn lực đẩy cô ấy ra: "Cậu định làm gì đấy!" Đường Tây Tây chớp chớp mắt: "Hôn cậu chứ làm gì. Chẳng phải cậu nói cậu thích tôi sao?" "Vậy thì tụi mình quen nhau đi." Tôi ngơ ngác: "Nhưng chẳng phải cậu thích Thịnh Nam Châu sao?" "Tôi ấy hả? Tôi đâu có thích đâu." Tôi bàng hoàng: "Nhưng Thịnh Nam Châu thích cậu mà?" Đường Tây Tây bịch miệng cười tủm tỉm: "Hóa ra cậu nghĩ như thế thật à." "Thảo nào nha." "Thế nên là, cậu có thích tôi không, có đồng ý quen tôi không?" Tôi lắc đầu như cái quạt ba tiêu: "Không thích, tôi không thích cậu." "Thế sao cậu lại viết thư tình cho tôi?" Tôi vội vàng phân trần để làm sạch mối quan hệ: "Tại vì tôi tưởng là Thịnh Nam Châu thích cậu!" Đường Tây Tây gật gật đầu, vẻ mặt như đã đoán trước được mọi chuyện: "Nhìn ra rồi. Thư tình của cậu là chép trên mạng về chứ gì, đến cả quảng cáo vặt cậu cũng chép luôn vào trong đó nữa." Tôi gãi gãi đầu: "... Có sao?" Đường Tây Tây thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi quay sang phía sau hô lên một tiếng: "Ra đây đi." "Bây giờ thì hiểu rõ rồi nhé, chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi." Ở cuối tầm mắt, Thịnh Nam Châu cúi gầm đầu bước ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao