Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi ở bên Hạ Dung, tôi hoàn toàn dựa vào hắn nuôi. Thậm chí dần dần có cảm giác mình sắp bị nuôi thành phế nhân đến nơi. Tôi không thích ra ngoài, đương nhiên cũng không thích giặt giũ nấu cơm. Nếu hắn không về, tôi thậm chí còn chẳng buồn xuống lầu mua đồ ăn. Đói đến mức không chịu nổi mới bắt đầu nghĩ cách. Nhưng từ khi ở bên Hạ Dung, tôi vẫn chưa bao giờ phải chịu cảnh đói đến mức không chịu nổi. Dù bận rộn đến mấy hắn cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa ba bữa một ngày cho tôi. Quần áo bẩn đều là hắn giặt. Tay hắn khỏe, mấy cái quần nhỏ của tôi lúc nào cũng bị vò rách. Rất nhanh đã phải thay cái mới. Việc nhà cũng là hắn làm, cùng lắm thì lúc nào tâm tình tốt tôi mới giúp một tay. Hơn nữa Hạ Dung không hổ là nam chính, quả thực rất đẹp trai, lại còn thạo việc. Tuy trông có vẻ không dễ chọc vào, nhưng cũng coi như là có cầu tất ứng. Thỉnh thoảng tôi có nổi máu ghen, kiếm chuyện vô cớ, chẳng phải là rất bình thường sao? Mấy cái dòng chữ kỳ quái kia đúng là làm quá lên. Hạ Dung thấy tôi ngẩn người, dứt khoát tự tay đút cơm cho tôi. Tôi trả điện thoại cho hắn, gây sự vô lý: "Có phải anh chê tôi tính tình nóng nảy không?" "Không có." Hạ Dung ôn tồn nói: "Đừng nghĩ nhiều." 【Nam chính đang lấy lệ với tiểu pháo hôi thôi, trong lòng thực ra ghét chết đi được, khinh bỉ chết đi được.】 【Vốn dĩ ban đầu có chút tình cảm thật, ai ngờ ở bên nhau rồi mới phát hiện bản tính của đối phương, hết lần này đến lần khác thất vọng.】 Tôi liền giơ chân đá vào bắp chân hắn một cái: "Nói dối, hồi mới bên nhau anh đâu có cái bộ mặt này, sao mới qua một thời gian đã mất kiên nhẫn với tôi rồi? Có phải chơi chán rồi không?" Hạ Dung ngồi bên cạnh tôi, thân hình cao lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Hắn không cãi lại. Hắn đưa thìa cơm đến bên miệng tôi: "Em lại nghe đứa nào nói xấu tôi rồi?" "Nếu anh đủ thành thật thì tôi có thèm nghe lời người khác không?" Hạ Dung nói: "Tôi rất thành thật, ăn cơm trước đi." Bình luận đều câm nín luôn rồi: 【Đúng là cưỡng từ đoạt lý, vô lý hết sức.】 【Ngày tháng thế này cũng chỉ có Hạ ca nhà mình mới sống nổi, đúng là chân đàn ông!】 【Tiểu pháo hôi bây giờ làm mình làm mẩy thế thôi, sau này sẽ phải khóc lóc thảm thiết cầu xin Hạ ca cho xem.】 【Bây giờ càng kiêu ngạo bao nhiêu, sau này càng thảm hại bấy nhiêu.】 Vốn dĩ tôi còn muốn cãi tiếp, nhưng nghe bình luận nói vậy, tôi lại nhịn xuống. Hạ Dung dứt khoát kéo tôi ngồi lên đùi hắn, chậm rãi đút từng miếng. 【Tôi thấy tiểu pháo hôi này là do rảnh rỗi quá, không có cái tôi riêng, đáng đời phải đi tìm việc mà làm.】 Tất nhiên là tôi sẽ không đi làm rồi. Hạ Dung muốn nuôi tôi, thì cứ để hắn nuôi trước đi. Đi làm quả thực có nỗi khổ của đi làm, mà ở nhà cũng có nỗi khổ của ở nhà. Hai loại nỗi khổ này đâu có xung đột gì nhau. Tôi chấp nhận việc bọn họ bảo tôi không có cái tôi riêng, không có thì không có thôi. Dù sao tôi cũng đã dây dưa với đàn ông rồi, còn có thể tồi tệ hơn thế này được nữa sao? Hừ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao