Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thời gian tiếp theo, hắn thường xuyên bảo tôi sang nhà hắn ăn cơm, tôi cũng chẳng thèm khách sáo. Chỉ là dạo gần đây tôi cứ thấy có gì đó sai sai. Trên đường đi làm về, tôi cứ không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Nhưng rõ ràng là chẳng có gì bất thường cả. Chỉ là trong lòng cứ thấy gai gai thế nào ấy. Hôm nay đi làm có người va phải tôi. Lúc tan làm về, hình như trong đám đông tôi lại thấy một người mặc đồ y hệt như thế. Liên tiếp mấy ngày liền, cửa nhà tôi luôn bị ai đó gõ vang. Tôi vốn là người khá sợ chết. Trong đầu cứ nhớ lại mãi xem mình có đắc tội với ai không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài cái lão sếp béo chết tiệt ở công ty hay gây khó dễ cho mình ra, dường như tôi cũng chẳng đắc tội với ai khác cả. Nhưng tôi chắc chắn, chắc chắn là mình đã bị kẻ nào đó nhắm vào rồi. Tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" lại vang lên, tim tôi hẫng đi nửa nhịp. Vội vàng đứng dậy, cầm một con dao phay trong tay. Cố ý tỏ vẻ hung dữ hỏi: "Ai đấy?" "Giản Ngộ, là tôi." Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi vội vàng mở cửa. Hạ Dung thấy tôi cầm dao phay trong tay, mày hơi nhíu lại: "Sao vậy?" Tôi thò đầu ra ngoài nhìn dáo dác trái phải, rồi kéo hắn vào, sốt sắng nói: "Tôi gặp phải biến thái rồi." Hạ Dung tỏ vẻ kinh ngạc đúng mực: "Biến thái? Bắt đầu gặp từ khi nào? Hắn trông thế nào em nhìn rõ không?" "Không có, chỉ là dạo này tôi cứ thấy mình bị theo dõi, hơn nữa cửa phòng cứ thỉnh thoảng lại bị gõ, tôi không biết anh có nghe thấy không." Hạ Dung lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy." Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay hắn lớn hơn tay tôi nhiều, rất có lực, gần như bao trọn lấy tay tôi. "Bỏ cái này xuống trước đã được không? Nguy hiểm lắm." Tôi hơi không tự nhiên rút tay về, "ồ" một tiếng, đặt con dao xuống. "Tôi thì chẳng sợ cái thằng ranh con đấy tìm tôi đâu, chỉ sợ nó chơi đểu tôi, ám toán tôi thôi." Được rồi, thực ra tôi vẫn sợ. Nhưng tôi nghĩ mình là đàn ông mà, có giả bộ cũng phải giả bộ một tí. Hạ Dung đứng bên cạnh tôi, thân hình cao lớn cường tráng mang lại cho tôi dũng khí rất lớn. Vẻ mặt hắn u ám: "Thời gian tới để tôi đi đón em tan làm nhé." Trong lòng tôi mừng rỡ như điên, mắt sáng rỡ: "Thật không, như vậy có phiền anh quá không?" "Không đâu." Hạ Dung nói: "Cũng thuận đường thôi." Dặn dò tôi khóa kỹ cửa nhà, rồi hắn mới quay về. Kết quả là lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ, cửa lại bị gõ. Tôi vội vàng gửi tin nhắn cho Hạ Dung. Hắn vẫn chưa ngủ, mở cửa ra hành lang xem xét một lượt, rồi gõ cửa phòng tôi: "Giản Ngộ em không sao chứ?" Tôi mở cửa: "Không sao không sao." Sắc mặt Hạ Dung căng thẳng: "Hay là em sang phòng tôi ngủ đi." Tôi hơi do dự rồi, vẫn là thích cái ổ chó của mình hơn, đắn đo một hồi: "Hay là anh ngủ ở chỗ tôi đi, được không? Anh biết đánh nhau chứ?" Tôi giơ tay bóp bóp cơ nhị đầu của hắn, dày dạn, săn chắc, cái thân hình cường tráng này, chắc một đấm có thể đấm chết người ta luôn quá? Nhưng cũng không chắc, có người nhìn thì đô con đấy, nhưng thực chất chỉ là "gối thêu hoa" thôi. Hạ Dung lại khẽ cười một cái: "Tôi biết đánh." Giọng hắn trầm thấp hay tuyệt, mang theo một chút bất lực và tự tin, hắn lặp lại lần nữa: "Tôi khá là biết đánh đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao