Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tôi không muốn quay lại căn phòng nhỏ kia, hắn liền không nhốt tôi ở đó nữa. Hiện tại hắn đang cùng mấy anh em làm kinh doanh, tôi nghĩ đoạn, cũng bỏ một ít tiền đầu tư theo. Theo lời nhắc nhở của bình luận, hợp đồng các thứ tôi đều kiểm tra rất kỹ. Hắn tuy bận rộn, nhưng gần như tự tay hoạch định tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Điều này khiến tôi bớt phải lo nghĩ hẳn, và cảm thấy ở bên hắn vẫn là sướng nhất. Dù cho cái cơ duyên để ở bên nhau không được bình thường cho lắm. Hồi đó, điện nước trong nhà chắc cũng là do hắn cắt. Tôi không có ý định chạy trốn nữa, thậm chí còn cảm thấy hắn mạnh mẽ âm u như vậy là điều nên làm. Nếu hắn không mạnh mẽ, tôi rất khó cảm nhận được tình yêu trăm phần trăm của hắn, cũng như việc hắn thành thật đối mặt với dục vọng và nhu cầu của mình. Bình luận thì lại rất lo lắng cho tôi, 【Làm sao đây, tôi thấy Hạ ca có chút không bình thường, thật lo Giản Ngộ bảo bối sớm muộn gì cũng bị nhốt lại mãi mãi.】 【Tình yêu bình thường cố nhiên là đáng ngưỡng mộ~ hi hi.】 【Hơn nữa cảm thấy ngột ngạt quá, cái gì cũng muốn kiểm soát, mà hành vi trước đây của Hạ Dung đã là phạm pháp rồi đúng không.】 【Cứ thế này mãi, hai người chắc chắn không đi được xa đâu, đến lúc đó tiểu pháo hôi phải làm sao?】 Tại sao lại thấy ngột ngạt nhỉ? Tôi không thấy thế nha, bây giờ chẳng cần tôi phải kiểm tra giờ giấc nữa, hắn đã sốt sắng hết cả lên mà giám sát cuộc sống của tôi, rồi chủ động báo cáo mọi việc. Tôi thấy còn khá là nhẹ nhàng nữa là đằng khác. 【Đừng nói nữa, cái đứa này chắc chắn là đang tận hưởng trong đó rồi.】 【Hai kẻ điên.】 【Chúc phúc, Giản Ngộ bảo bối phải hạnh phúc nhé.】 Bình luận dần biến mất, có lẽ là cốt truyện mà họ biết đã đi đến điểm kết thúc. Bọn họ từng khen tôi đẹp, bắt đầu gọi tôi là bảo bối, cuối cùng cũng đang chúc tôi hạnh phúc. Một phần tiền của Hạ Dung đều giao cho tôi, nếu tôi muốn đầu tư, có thể coi đó là tài sản riêng của mình. Tôi tất nhiên là không khách sáo rồi. Sau này còn gặp lại cái người được gọi là "thụ chính cung" kia, chúng tôi cùng chơi bài, cậu ta sau khi gặp Hạ Dung, vẻ mặt đúng là cạn lời. "Đàn ông của cậu đấy à? Tôi thấy hắn là dễ bị mất trí lắm, mẹ kiếp, muốn giết người luôn." Xong rồi vội vàng cùng gã "tiểu lang cẩu" của cậu ta chạy mất dép. Chê xui xẻo. Tôi: "......" Về đến nhà, trong gara, Hạ Dung khóa trái cửa xe, hạ tấm chắn xuống. Hai tiếng sau, chúng tôi mới quay về phòng ngủ. "Gửi tin nhắn cho em mà em không trả lời." Hạ Dung có chút không vui: "Vợ à, tôi nghe lời em rồi, nói yêu tôi đi." Tôi ôm cổ hắn, hôn hắn: "Tôi yêu anh, yêu anh yêu anh chết đi được." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao