Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngay tối hôm sau, tôi đang tắm. Tắm được một nửa thì mất nước. Buổi đêm vốn dĩ đã lành lạnh, trên đầu tôi còn đầy bọt xà phòng. Tôi quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, lại sang gõ cửa nhà hắn. May mà Hạ Dung có nhà, hắn nhanh chóng mở cửa. Người đàn ông để trần nửa thân trên săn chắc, bên trên bóng loáng, mang màu đồng khỏe khoắn. Cơ bắp rắn rỏi căng đầy, lồng ngực phập phồng, hơi thở nam tính nồng đậm phả vào mặt. Tôi ngẩn người, vô thức rụt vai lại, sự đối lập này quá rõ ràng. Ánh mắt Hạ Dung cũng rơi trên lồng ngực trắng trẻo gầy gò của tôi, ánh mắt tối sầm lại: "Em sao vậy?" Tôi hoàn hồn: "Nước trong phòng tắm nhà tôi đột ngột bị cắt, có thể mượn nhà vệ sinh của anh một chút không?" "Được." Hạ Dung nghiêng người để tôi vào, đôi mắt cụp xuống không rõ cảm xúc. Tắm xong tôi mới phát hiện đồ lót còn chưa cầm theo, chỉ đành tiếp tục quấn khăn tắm đi ra. Lúc này tôi vẫn còn là một "trai thẳng", không thấy có gì sai trái khi cứ thế ở trần chạy sang nhà người ta mượn nhà vệ sinh cả. Hơi nóng hun đỏ mặt tôi, tôi may mắn nói: "May mà anh có nhà." Tầm mắt Hạ Dung lướt qua người tôi: "Không khách sáo, lát nữa tôi xào tôm hùm, sang đây ăn cùng đi." Mắt tôi sáng lên: "Được nha, vậy tôi không khách sáo đâu đấy anh em." Anh em? Hạ Dung nhướn mày: "Ừ." Tôi mặc quần áo xong đi sang, Hạ Dung thậm chí còn mua cả rượu. Được ăn ké một bữa, lại còn có rượu uống, tâm trạng tôi khá tốt. Hai đứa tôi vừa ăn vừa tám chuyện, không biết từ lúc nào đã uống quá chén. Tay Hạ Dung hình như đã nâng mặt tôi lên: "Uông Giản Ngộ, em say rồi." Tôi mơ màng nhìn hắn: "Làm gì có." Nói năng chậm chạp thì chớ, ánh mắt còn mê ly, má hồng hây hây. Nhìn một cái là biết ngay bộ dạng uống nhiều rồi. Lờ mờ tôi nhận ra một chút nguy hiểm, nhưng không để tâm. Hạ Dung ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bàn tay lớn nâng mặt tôi, ngón cái ma sát qua lại, giọng trầm thấp: "Mặt nóng quá, đỏ quá, em say thật rồi, Giản Ngộ." Khuôn mặt đẹp trai của hắn phóng đại trong mắt tôi. Mí mắt tôi trĩu xuống: "Ừm, vậy thì tôi say rồi đi." Chẳng muốn phản bác, nhắm mắt lại chỉ muốn ngủ. Sau đó vệ sinh cá nhân thế nào tôi cũng quên sạch, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của Hạ Dung. Miệng hơi đau, bên trong đùi cũng vậy. Lạ thật. Trong chăn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, và cả mùi hương đặc trưng trên người người đàn ông kia. Tôi thẫn thờ một lúc mới dậy. Hạ Dung đang nấu bữa sáng. Thực ra trong lòng tôi có chút cáu kỉnh. Cảm thấy đều tại Hạ Dung cứ để tôi uống rượu, nên tôi mới say, rồi ngủ lại nhà hắn. Dù nhà hắn sạch sẽ ngăn nắp hơn nhà tôi thật. Nhưng vẫn thấy phiền quá đi mất. Rõ ràng là do chính mình uống nhiều, nhưng giờ vì tâm trạng không vui mà tôi lại đổ lỗi lên đầu Hạ Dung. Đầu hơi đau, tâm trạng lại càng phiền hơn. Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc nói: "Tôi về trước đây." "Ở lại ăn sáng đi." "Không cần đâu." Tôi sợ cứ ở lại nữa, mình sẽ vô duyên vô cớ mà nổi khùng lên mất. Nhưng đợi về đến nhà rồi tôi bắt đầu hối hận, biết thế cứ ăn xong bữa sáng rồi mới giận có phải hay không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao