Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tuy nhiên vì là hàng xóm, việc chạm mặt dưới một mái hiên là điều khó tránh khỏi. Có điều hắn đúng là đẹp trai thật, nhìn vào quả thực rất thuận mắt. Trên người hắn có một loại cảm giác lạnh lùng xa cách "người lạ chớ gần", khiến cho khoảng cách này mang lại cảm giác khá an toàn. "Cần giúp không?" Một buổi tối đi làm về, tôi gặp Hạ Dung. Tay tôi xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ, một tay còn ôm một cái bàn cũ. Mệt đến mức mặt mũi đỏ gay. Hắn dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu. Dù sao bình thường cũng không thân, chưa từng nói chuyện quá đôi câu. Trong lòng tôi khá e dè hắn, nhưng lúc này lại chẳng thèm khách sáo chút nào: "Được thôi." Tôi nheo mắt cười với hắn, lộ ra một nụ cười thân thiện: "Làm phiền anh rồi." Người cao thế này, thân hình cường tráng thế này, không giúp tôi xách đồ thì phí quá. Hạ Dung cầm cái bàn trong tay tôi xách đi một cách nhẹ nhàng, nói không ngoa chứ cảm giác cái bàn như nhỏ đi một cỡ vậy. Suốt dọc đường tôi vắt óc suy nghĩ, nói vài câu để giải tỏa sự ngượng ngùng, cuối cùng cũng đến cửa nhà. Hạ Dung: "Để tôi mang vào giúp em." Cũng được, tôi mở cửa: "Nhà tôi hơi bừa bộn chút." Hạ Dung đi theo vào, không hề nhìn ngó lung tung. Nhưng nhà nhỏ quá, nhìn một cái là hết sạch. Đúng là rất bừa bộn, trên sofa vắt vài bộ quần áo bẩn, trên bàn trà thì báo chí, ly nước và đống đồ linh tinh loạn hết cả lên. Cả căn phòng nhìn qua thì có vẻ sạch sẽ, nhưng thực chất lại rất lộn xộn. Tôi hơi lúng túng: "Bình thường đi làm bận quá, chẳng có thời gian dọn dẹp." Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ, nhà của Hạ Dung chắc chắn còn loạn hơn cái ổ này của tôi. Hạ Dung "ừ" một tiếng. Tôi lấy một quả táo từ trong túi ra đi rửa: "Anh đợi tí, tôi rửa táo cho anh ăn." Đôi mắt thâm trầm của Hạ Dung nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi vài giây: "Không cần đâu." Nói xong liền rời đi. Chỉ là kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thuộc hơn. Sau khi có qua có lại, tôi mới phát hiện hắn thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, cũng khá dễ gần. Rác rưởi bình thường tôi để ở cửa, hắn tiện tay là xách đi vứt giúp luôn. Thỉnh thoảng đi đâu về, còn mua đồ ăn cho tôi. Tôi thấy Hạ Dung đúng là một người tốt. Nhưng đại ca thì vẫn là đại ca. Có một ngày tôi bắt gặp hắn đang hút thuốc ở ban công. Cấu trúc ban công hai bên giống hệt nhau, ở giữa không có vách ngăn chắn lại. "A, anh cũng biết hút thuốc cơ à?" Góc nghiêng của Hạ Dung lạnh lùng sắc sảo, hắn khẽ liếc qua, "ừ" một tiếng: "Em để ý sao? Giản Ngộ." Hắn hút thuốc thì liên quan gì đến tôi, dù sao mùi thuốc cũng không bay sang đây được: "Không đâu, nhưng không nhìn ra đấy, anh mà lại biết hút thuốc." Thực ra chẳng có gì mà nhìn ra hay không cả, lời này thuần túy là tôi tìm chuyện để nói, nói nhảm thôi. Chỉ là trông hắn lúc đó khá ngầu. Hạ Dung nói: "Thỉnh thoảng mới hút một điếu thôi, không nghiện." Tôi "ồ" một tiếng, quay vào phòng. Trời sắp tối, tôi bật đèn. Đột nhiên tiếng "xoẹt" một cái, bóng đèn lóe lên, hình như có chỗ nào đó bị cháy hỏng rồi. Làm tôi giật bắn mình. Nghĩ đoạn, tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Cửa mở, tôi ngước đầu hỏi: "Hạ Dung, anh biết kiểm tra đường điện không? Đèn nhà tôi hỏng rồi." Sau một thời gian tiếp xúc, tôi cứ cảm thấy hắn là người toàn năng vậy. Hạ Dung nhìn vào mắt tôi: "Biết." Quả nhiên rất nhanh hắn đã tìm ra chỗ bị chập điện, nối lại đường dây cho tôi. Chỉ là chuyện làm phiền hắn không chỉ dừng lại ở đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao