Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng mới qua bao lâu chứ? Hắn thế mà đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu chán ngấy rồi. Vốn dĩ tôi cũng đang cân nhắc xem mối quan hệ này có phải không được bình thường hay không. Bây giờ nhìn thấy những dòng bình luận này, tôi càng thêm khẳng định rằng chúng tôi chẳng thể đi được đường dài. Trước đây tôi vẫn luôn suy nghĩ vẩn vơ, gã đàn ông tồi này chẳng qua chỉ là tìm một kẻ để giải khuây thôi, nếu không thì bình thường sao hắn cứ hành hạ người ta đến chết đi sống lại như thế. Mới ở bên nhau vài tháng, thực ra mọi thứ vẫn còn kịp nhỉ? Ăn sáng xong, Hạ Dung đưa cho tôi số tiền hắn kiếm được ngày hôm qua. Dĩ nhiên, phần tiền này chỉ là thu nhập tiền mặt của hắn thôi, chứ không phải toàn bộ tiền tiết kiệm. Thế nên tôi nhận lấy một cách thản nhiên. Thừa dịp hắn ra ngoài, tôi đem số tiền hắn giao cho ra đếm lại một lượt. Gần mười nghìn tệ rồi. Đây không phải là một con số nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Là tin nhắn QQ. Một người bạn chẳng biết thêm từ bao giờ. Thỉnh thoảng người này có tìm tôi trò chuyện, nhưng tôi không mấy khi để ý. 【Vãi, đây chính là gã "đổ vỏ" đó sao?】 【Quỳ luôn, tiểu pháo hôi hình như chính là bỏ trốn theo người này, đừng nói chứ người này đối xử với nó tốt thật đấy, lại còn khá giàu nữa.】 【Chẳng hiểu kiểu gì, một đứa pháo hôi hành hạ công dã man như nó mà lại có được kết cục tốt thế này.】 【Nhưng mà người ta tìm người mới là chuyện bình thường mà, vả lại tiểu pháo hôi xinh đẹp như thế, tìm người khác là chuyện dễ như trở bàn tay.】 Trong lòng tôi khẽ "hừ" một tiếng, tất nhiên rồi. Dựa vào cái gì mà Hạ Dung có thể tìm được tiểu thiếu gia, còn tôi lại không có lựa chọn tốt hơn? Nghĩ đoạn, tôi trả lời tin nhắn của người nọ, rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả. 【Tôi đã bảo cái thứ này không thành thật mà, xem ra là đã lén lút câu dẫn từ lâu rồi.】 【Ôi dào, không sao đâu, dù sao ngày tháng sau này của nó cũng chẳng thể sung sướng bằng lúc ở bên công được.】 Dạo này tôi không mấy khi kiểm tra tung tích của Hạ Dung. Lúc Hạ Dung tăng ca, hắn sẽ gọi điện cho tôi. Cước điện thoại đắt như thế, tôi liền dứt khoát cúp máy. Phía bên kia, trong văn phòng đang họp cùng mấy anh em, sắc mặt Hạ Dung ngay lập tức sầm xuống. Hắn đứng dậy đi về nhà. Đêm khuya thanh vắng. Hai cổ tay tôi bị hắn trói chặt trên đầu giường. Tôi nhíu mày, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Hắn khống chế tôi: "Bảo bối, dạo này em lạ lắm." Tôi gọi tên hắn: "Hạ Dung." Muốn hắn hãy làm việc có chừng mực một chút. Nhưng phản tác dụng. Đúng như bình luận đã nói, tôi là một kẻ vô dụng. Tôi trung thành với ham muốn của chính mình. Tôi tận hưởng sự chăm sóc của Hạ Dung về mọi mặt. Bao gồm cả trên giường. Hai tay được cởi trói, hắn lật người tôi lại. Lồng ngực dày rộng ép chặt lên lưng tôi. Cái cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng hoàn toàn bị đánh bại trong sự hổ thẹn. Giống như mấy tháng trước, tôi lười từ chối, cũng lười rước lấy phiền phức. Thế là tôi chấp nhận Hạ Dung. Chấp nhận để hắn giam giữ mình. Gây cho tôi sự sụp đổ và hoang mang đến mức như được lên thiên đàng xuống địa ngục. Nguyện ý thích hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao