Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau, tôi đến phòng dụng cụ sớm hơn dự kiến. Trong túi còn thủ sẵn một chiếc dùi cui điện mini. Tôi đắc ý nấp trong góc tối, chuẩn bị đánh ngất hắn. Phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Tưởng tượng đến cảnh tên biến thái ôm đầu khóc lóc thảm thiết xin tha, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giây tiếp theo, một đôi tay xuất hiện quanh eo tôi. Một lồng ngực ấm nóng dán sát lên lưng. "Bé con nghĩ gì thế? Có phải sắp được gặp chồng nên vui quá không? Hửm?" Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Vừa kịp phản ứng, tôi lập tức trấn tĩnh tinh thần, xoay tay cầm dùi cui điện định đâm mạnh về phía sau. Còn chưa chạm được vào người hắn. Cổ tay tôi đã bị tóm chặt. Một cơn đau truyền đến. Dùi cui điện trượt khỏi lòng bàn tay, bị người phía sau bắt lấy, rồi lại dí ngược vào eo tôi. "Hóa ra là có chuẩn bị từ trước." Tôi tức chết đi được. Nhưng lại không dám cử động lung tung. Tôi biết rõ uy lực của chiếc dùi cui điện này. Một Alpha trưởng thành cũng có thể bị đánh gục dễ dàng. Huống hồ là một Beta như tôi. "Tôi không định dùng nó với anh, tôi mang theo để phòng thân thôi." Người phía sau khẽ cười. Giọng nói trầm đục, khàn khàn, hoàn toàn không nhận ra là ai. "Thế sao?" "Vậy là tôi trách lầm bé con rồi." Miệng thì nói trách lầm, nhưng vật cứng bên eo vẫn không hề dời đi. Tôi có một tật xấu. Cứ hễ căng thẳng là nước mắt lại trào ra. Không tài nào kiềm chế nổi. Giọng tôi run rẩy, như đang yếu thế cầu xin: "Thật đó, bỏ nó ra có được không?" Hắn tựa cằm lên vai tôi, thản nhiên: "Không được, vạn nhất bé con lại lôi thêm cái gì nữa từ trong túi ra thì sao?" Tôi cuống lên. Tại sao giữa người với người lại không có chút tin tưởng nào thế này. "Thật sự hết rồi mà." "Vậy sao?" Lừa anh đấy. Vẫn còn bình xịt hơi cay. Tôi nhanh tay lẹ mắt định móc ra xịt về phía sau. Nhưng đã bị người kia đoán trước, chộp lấy cổ tay. Lại bị cướp mất rồi. Lần này thì thực sự hết sạch. Tôi hoàn toàn suy sụp. "Sao anh lại như vậy chứ! Cứ cướp đồ của tôi mãi thôi!" Hắn bật cười vì tức, liền cắn một cái vào má tôi. "Không cướp thì tôi chết lâu rồi, bé con còn trẻ thế này mà đã muốn làm góa phụ sao?" Góa phụ cái đầu nhà anh. Tôi đẩy tới đẩy lui, nhưng hoàn toàn không xê dịch nổi. Cứ như một bức tường, cơ bắp săn chắc, cảm giác sờ vào... cũng không tệ lắm. Tôi hung hăng ngắt hắn mấy cái. Chưa kịp hả giận đã bị người ta giữ chặt tay rồi ngắt lại. Phòng dụng cụ tối đen như mực. Tôi căn bản không nhìn rõ mặt người trước mắt. Chỉ thấp thoáng thấy được đường nét. Chắc phải cao đến một mét chín mất. Cao xấp xỉ Yến Minh Thanh. Cứ nghĩ đến Yến Minh Thanh là tôi lại bực mình. "Anh làm thế nào mới chịu không phát tán video, ngoại trừ việc yêu đương ra." Tôi nói một cách nghiêm túc: "Tôi không yêu đương đâu, ảnh hưởng đến học tập." Hắn không cắn má tôi nữa. Mà đưa tay lấy một dải ruy băng mát lạnh che mắt tôi lại. Còn dùng thứ gì đó trói tay tôi ra sau. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Không yêu đương? Thế hôm qua em đồng ý với tôi làm gì? Đồ nói dối, còn dám thất hứa sao?" Lại rơi vào thế bị động rồi. Hết cách. Tôi bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất: "Anh muốn gì tôi cũng đưa cho anh hết." "Tôi chẳng cần gì cả, tôi chỉ cần em thôi." Hắn nâng cằm tôi lên, lạnh giọng ra lệnh: "Giờ thì, há miệng ra." Tôi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Giây tiếp theo, lưỡi đã bị người ta ngậm lấy. Hắn hôn quá sâu. Tôi khóc lóc rên rỉ định né tránh. Nhưng né thế nào cũng vẫn nằm gọn trong lòng hắn. Phòng dụng cụ cách âm rất tốt. Bây giờ chẳng ai có thể cứu được tôi cả. Tôi cứ thế bị bịt mắt, bị trói trên ghế. Để mặc cho người ta hôn, để người ta trêu đùa... ...... Đến khi tôi định thần lại, trong phòng dụng cụ chỉ còn lại mình tôi. "Bên trong có ai không?" Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi kinh hoàng cố thoát khỏi sự trói buộc ở cổ tay. Nhưng phát hiện ra càng vùng vẫy càng chặt. Tôi sốt sắng gọi to: "Có người! Bên trong có người, tôi mở cửa ngay đây." Không được để người khác thấy tôi trong bộ dạng này. Nhưng càng cuống tay càng bị trói chặt hơn. Người ngoài cửa dường như không nghe thấy lời tôi. Dùng chìa khóa mở cửa. Ổ khóa chuyển động. Tim tôi cũng thắt lại theo từng nhịp quay. Cho đến khi cửa hoàn toàn mở ra. Ánh sáng tràn vào. "Ơ, Hội trưởng, bên trong có người không ạ?" Tôi sợ hãi cúi gầm mặt, muốn giấu đi bộ dạng thảm hại của mình. Kết quả, cửa lại một lần nữa đóng lại. "Hội trưởng, sao thế ạ?" "Không có gì, dụng cụ cứ để tôi lấy cho, các cậu ra sân trước đi." Giọng nói này quá đỗi quen thuộc. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ của Yến Minh Thanh. Trên mặt hắn mang nụ cười dịu dàng: "Bạn học, cậu thế này là..." Sao lại thiên hạ đệ nhất đen đủi gặp ngay Yến Minh Thanh thế này! Lòng tôi đang gào thét, đang chửi rủa. Nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đáng thương: "Tôi và bạn đang chơi trò chơi." Yến Minh Thanh khựng lại, chậm rãi bước tới. Hắn quỳ một chân xuống đất, cởi bỏ dây trói sau lưng cho tôi. Khẽ nói: "Vậy sao? Trò chơi kiểu này nguy hiểm lắm, nếu không có ai, cậu sẽ phải ở đây cả đêm đấy." Có lẽ vì lúc này Yến Minh Thanh quá đỗi dịu dàng. Hoặc cũng có thể vì vừa trải qua bóng tối, tôi khao khát tìm thấy một tia sáng. Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay hắn: "Không phải trò chơi đâu, tôi nói dối đấy, có người đe dọa tôi." Yến Minh Thanh hơi khựng lại, đuôi mắt nhếch lên: "Thế à?" Tôi gật đầu lia lịa. Giống như tìm được cọng rơm cứu mạng duy nhất. Hắn là Hội trưởng Hội học sinh. Chắc chắn sẽ có cách. Tôi siết chặt tay hắn, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi dấp dính. Nhưng Yến Minh Thanh vốn có tính ưa sạch sẽ lại không hề lộ ra vẻ ghét bỏ hay ghê tởm. Hắn ôn tồn nhìn vào mắt tôi, mỉm cười ra hiệu cho tôi nói. Tôi vừa định mở miệng. Nhưng sực nhớ ra tên biến thái kia dùng cái gì để đe dọa mình. Tôi lại chẳng dám nói nữa. Yến Minh Thanh lại tưởng tôi có điều lo ngại. Hắn xoa nhẹ đầu tôi: "Không sao đâu, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm ra kẻ đó." "Giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết đặc điểm của người đó là được." Tôi nhìn Yến Minh Thanh bằng ánh mắt cảm kích. Lập tức chìm vào ký ức vừa rồi. Hoàn toàn không nhận ra, đáy mắt của kẻ cao quý ngạo mạn trước mặt đang lóe lên tia tối tăm như thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao