Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Bé con, camera tháo xong rồi." Tên biến thái gửi tới một tấm ảnh. Những mảnh camera vỡ nát bị vứt bừa bãi ở góc phòng. Nhưng chiếm phần lớn bức hình lại là cơ bụng và cơ ngực hoàn mỹ của người đàn ông ẩn sau lớp áo len cao cổ màu đen. Tôi nghiến răng, đồ đàn ông tâm cơ. Ai thèm xem chứ. Trong lúc xóa tin nhắn, ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc qua một cái. Phản ứng lại, tôi xấu hổ đến cực điểm. Khoe khoang cái gì chứ, chê tôi yếu nhớt à? Sau này tôi cũng sẽ tập luyện để có thân hình đẹp cho xem. Nếu hắn đã đi tháo camera, vậy camera xung quanh căn hộ chắc chắn sẽ quay lại được hắn! Tôi lập tức đi tìm Yến Minh Thanh. "Ngại quá, Đào Mộc, camera xung quanh căn hộ đều hỏng cả rồi." Yến Minh Thanh cười nói. Đôi mắt phượng dài hẹp lóe lên tia sáng khó hiểu. Lòng tôi cực kỳ khó chịu. "Hội trưởng vẫn chưa tìm ra người đó sao?" Yến Minh Thanh áy náy xoa đầu tôi. "Trường học đông người lắm, không dễ tìm đâu. Bạn học Đào, ngoài việc bị trói ở phòng dụng cụ ra, cậu còn bị tổn thương gì nữa không?" Tôi có dám nói không? Cái đồ vô dụng. Tôi hậm hực quay người rời đi. Trở về ký túc xá cắm đầu viết liền mấy bộ đề, tâm trạng mới khá hơn. Vừa viết được một nửa, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ. Tôi tưởng là bạn cùng phòng nên đứng dậy mở cửa. Giây tiếp theo, miệng bị bịt chặt. Tên biến thái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cứ thế bịt miệng ép tôi lên cánh cửa. Áp vào cánh cửa lạnh ngắt, tôi run giọng nhắc nhở hắn: "Đây là ký túc xá! Anh muốn làm gì!" Hắn khẽ hừ một tiếng: "Đồ nói dối, còn dám đi mách lẻo với Yến Minh Thanh? Hắn ta giúp được em sao?" Tôi vặn lại: "Sao lại không! Đừng quên camera của anh vẫn còn ở căn hộ của hắn đấy! Đó chính là vật chứng." Nào ngờ lời tôi vừa dứt, tên biến thái trước mặt liền bật cười. Hắn dán sát vào lưng tôi. Truyền cả sự rung động của cơ thể qua lớp áo. "Thế sao, bé con? Ai nói với em cái camera đó là do tôi lắp?" "Hửm?" Đầu óc tôi trống rỗng. "Ý anh là sao?" Đầu ngón tay hắn vân vê vành tai tôi. Lực khá mạnh. "Đồ ngốc." Không phải hắn thì còn có thể là ai? Tôi thầm tự giễu, chẳng lẽ lại chính là Yến Minh Thanh tự lắp sao. ......

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao