Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng vẫn không có nhà. Tôi đóng chặt cửa phòng, xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Ôm đầu gối giữa màn đêm, để mặc cho những dòng suy nghĩ tản mác. Quê tôi ở một vùng núi hẻo lánh. Bố tôi, Đào Sơn, là một Beta. Ông ta nghiện rượu, thích đánh người, suốt ngày chẳng làm gì nên hồn. Mẹ tôi cũng là Beta, bị Đào Sơn lừa về nhà. Đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Trong núi không có sóng điện thoại, muốn chạy cũng chẳng chạy được. Sau khi ông bà nội qua đời, Đào Sơn mất đi nguồn thu nhập. Mỗi ngày ông ta đều trút giận lên người mẹ. Từ lúc bắt đầu có ký ức, cơm canh tôi ăn đều có vị mặn chát. Bởi vì mỗi món đều thấm đẫm nước mắt của mẹ. Năm tám tuổi, tôi dẫn mẹ bỏ trốn. Cả làng đuổi theo sau. Tôi đẩy mẹ lên xe buýt, còn mình thì quay đầu trở lại đại ngàn. Mẹ cần bắt đầu cuộc sống mới. Bà ấy phải vứt bỏ tất cả quá khứ. Bao gồm cả tôi — kết quả của những đắng cay. Trở lại làng, tôi bị Đào Sơn trong cơn thịnh nộ đánh cho thừa sống thiếu chết. Mọi người đều mắng tôi là kẻ ăn cháo đá bát. Cảm nhận vị máu tanh nồng trong cổ họng, tôi chỉ thấy thật nhẹ lòng. Vì từ nay mẹ không phải chịu đòn nữa rồi. Năm mười hai tuổi, Đào Sơn uống rượu say rồi ngã xuống mương chết đuối. Còn tôi nhận được giấy báo trúng tuyển trường cấp hai trên huyện. Nhà nước đã hỗ trợ tôi hoàn thành chương trình trung học. Khi lên thủ đô tham gia thi đấu, tôi gặp lại mẹ một lần nữa. Bà ấy đã có cuộc sống mới, và cả những đứa con mới. Tôi lau khô nước mắt, quay người rời đi. Cuộc thi đạt giải, thầy giáo tuyển sinh xem qua gia cảnh của tôi, đã giới thiệu tôi vào trường quý tộc Nam Hoa. Không chỉ miễn toàn bộ học phí, còn có thêm mười vạn tiền thưởng. Thế là tôi đi. Tôi giống như một con gà rừng đi lạc vào bầy phượng hoàng. Để lông vũ của mình trở nên lộng lẫy, tôi học ngày học đêm. Kết quả là đến top 100 của khối cũng không chen chân vào nổi. Tôi trốn trong góc tối, nuốt ngược sự bất mãn và đố kỵ cùng nước mắt vào trong. Nào ngờ, tôi lại tình cờ nghe thấy có người đang bàn tán về mình. Họ thỏa sức cười nhạo nỗ lực của tôi. Thậm chí, ngay cả vị Hội trưởng khiêm tốn như ngọc kia cũng hạ thấp sự cố gắng đó. Hắn nói: "Tham bát bỏ mâm, tham lam vô độ." Tham lam... Phải, tôi chính là kẻ tham lam như thế đấy. Yến Minh Thanh là Alpha cấp cao, lại là con trai độc nhất của thế gia họ Yến. Từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, hắn thì hiểu cái gì chứ! Hắn chẳng hiểu gì hết! Sự bất mãn và đố kỵ đã cắm rễ vào tận xương tủy. Nhân vô thập toàn. Tôi khao khát muốn biết mặt tối không ai hay của Yến Minh Thanh. Tôi muốn kéo hắn xuống. Dìm hắn vào vũng bùn. Để hắn cũng trở nên dơ bẩn giống như tôi. Người ta nói Alpha cấp cao trong kỳ nhạy cảm rất đáng sợ. Thế là tôi nhịn ăn một tháng, lên mạng mua camera và chất dẫn dụ. Vốn dĩ định quay lại khoảnh khắc Yến Minh Thanh thảm hại như một con chó. Kết quả lại tính kế luôn cả bản thân mình vào đó. Cảm giác bị Alpha làm chủ, xuyên thấu qua cơ thể thật sự quá khủng khiếp. Mọi ngũ quan của tôi đều bị hắn khống chế. Lúc tỉnh lại, tôi chỉ lo chạy trốn. Quên mất việc chụp ảnh, may mà vẫn còn camera. Mấy ngày đó Yến Minh Thanh mất hết lý trí, căn bản không nhận ra tôi là ai. Tôi đắc ý chuẩn bị trích xuất video. Thậm chí đã tưởng tượng ra bộ dạng thảm hại của Yến Minh Thanh. Vậy mà lại bị cái tên biến thái chết tiệt ở đâu nhảy ra phá hỏng tất cả! Phải làm sao đây... Phải lấy cái camera đó đi. Như vậy tên biến thái kia sẽ không còn vật chứng nữa. Lòng tôi hơi thả lỏng. Lấy ra xấp đề cương in bằng mực đểu bốc mùi, tôi cầm bút vùi đầu vào viết. Viết xong mở điện thoại ra xem, mới phát hiện tên biến thái kia đã gửi tin nhắn cho tôi từ lúc nào. 【Bé con, xin lỗi nhé, bỏ mặc em ở đó một mình, em không sao chứ ^^】 Khiêu khích à? Đồ hèn! Tôi trừng mắt nhìn màn hình. Đợi tôi tháo được camera xong, anh cứ đợi chết đi! 【Bé con, nghe nói là Yến Minh Thanh cứu em ra à?】 【Thế bé con có nói gì với hắn không thế?】 Tôi gạt đi, vờ như không thấy. Tôi phải lập kế hoạch một chút. Làm sao để đột nhập vào căn hộ của Yến Minh Thanh một lần nữa để tháo cái camera hại người mà vô dụng kia ra. Xem thời khóa biểu của Yến Minh Thanh, cuối cùng tôi quyết định chọn thời gian vào sáng ngày kia. Hôm đó Hội học sinh của Yến Minh Thanh có buổi họp. Lúc đó tôi có thể cải trang thành nhân viên vệ sinh. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Nhưng tôi không ngờ lúc thực hiện nó cũng "hoàn hảo" đến mức này. Tôi kéo khẩu trang xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngăn nắp không một nếp nhăn, lòng đầy khinh bỉ. Còn bày đặt ưa sạch sẽ. Hôm đó liếm láp nước bọt của tôi sao không thấy ưa sạch sẽ đi? Đồ giả tạo. Mắng thầm xong, tôi tranh thủ thời gian bê ghế chuẩn bị trèo lên tủ. Kết quả, cửa vang lên tiếng động. Là Yến Minh Thanh. Hắn đang đi về phía phòng ngủ. Tôi luống cuống chân tay chui tọt xuống gầm giường. Cũng không quên đẩy cái ghế về vị trí cũ. Cạch. Cửa mở. Đôi giày thể thao sạch bóng từng bước một tiến lại gần mép giường. Tôi cuộn tròn người, nín thở, nằm rạp dưới gầm giường không dám động đậy dù chỉ một chút. May mà gầm giường khá rộng rãi. Chuyện gì thế này? Chẳng phải đang họp sao? Sao đột ngột quay lại rồi? Vì quá căng thẳng. Lưng tôi đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Yến Minh Thanh đi vào chỉ đứng im bên mép giường, không động đậy cũng chẳng nói năng gì. Càng yên tĩnh, tim tôi càng treo ngược lên tận cổ họng. Sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. May thay có một cuộc điện thoại gọi đến. "Thiếu gia, cậu tìm tôi?" Yến Minh Thanh ngồi xuống phía đối diện giường. Mồ hôi nhỏ xuống lông mi tôi. Tôi cũng chẳng dám lau, chỉ sợ bị phát hiện. "Ừm, nhất định phải tìm ra người đêm đó." Đầu dây bên kia dè dặt hỏi: "Tìm thấy rồi thì xử lý thế nào ạ?" Giọng điệu Yến Minh Thanh bỗng trở nên u ám: "Tìm thấy rồi..." "Tất nhiên là phải trừng phạt một trận cho ra trò rồi." Giường hơi lún xuống. Tôi căng cứng cả người, hơi thở như ngừng trệ. Lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Không được để Yến Minh Thanh phát hiện ra. Nếu không thực sự sẽ tiêu đời nhà ma. May mà Yến Minh Thanh gọi điện xong là định đi ra ngoài. Giây phút hắn mở cửa, tôi mới dám hít thở từng ngụm nhỏ. Thế nhưng, ngay đúng lúc hắn vừa mở cửa bước ra khỏi phòng. Điện thoại trong túi tôi đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Âm thanh đột ngột giữa không gian tĩnh lặng cực kỳ rõ mồn một. Tiếng động này đủ để khiến tim tôi trực tiếp ngừng đập. Ngay khi tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi tử thần giáng xuống. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. "Hội trưởng! Hội trưởng, xảy ra chuyện rồi, trần nhà của phòng báo cáo bị sập rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao