Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tên biến thái Yến Minh Thanh đó thực sự đã nhốt tôi lại. Cái "lồng" hắn nói cũng là lồng thật. Ngay dưới hầm của căn hộ. Một chiếc lồng vàng khổng lồ nối liền với trần nhà, bên trong trải đầy lông cừu. Ở giữa là một cây cột tròn bằng vàng nguyên chất. Trên cột có chạm khắc hoa văn. Mấp mô không bằng phẳng. Còn tôi thì bị hắn nhốt trong cái lồng đó. Hôm đó hắn ngang nhiên đưa tôi đi trước mặt bao nhiêu người. Tôi căn bản không kịp kêu cứu. Dù sao thì mọi người đều tưởng rằng cuộc theo đuổi của tôi đã thành công. Sự vùng vẫy của tôi bị hắn trấn áp một cách dễ dàng. Mắt lại một lần nữa bị che kín. Đến khi khôi phục lại tầm nhìn, Tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ bằng lụa này nằm trong lồng chim. Tôi đã khóc, đã quậy phá. Yến Minh Thanh mỉm cười "chơi đùa" tôi đến mức suy sụp, rồi nói đây là hình phạt mà tôi đáng phải nhận. Tôi tức giận tát vào mặt hắn. Yến Minh Thanh liếm tay tôi. Lại một lần nữa khiến tôi ướt át, mấp mé bờ vực sụp đổ. Nhưng không chỉ chơi đùa, Yến Minh Thanh còn ép tôi phải làm đề thi. Những bộ đề đó đều là những dạng tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi không viết. Hắn liền cắn tôi: "Chẳng phải nói yêu đương ảnh hưởng đến học tập sao? Bé con yêu tôi thì không ảnh hưởng đâu." Thế là tôi buộc phải viết. Những tờ đề đạt điểm tối đa sẽ được hưởng đãi ngộ tốt. Những tờ dưới điểm D sẽ bị trừng phạt. Tôi đã cố gắng tìm cách cầu cứu ra bên ngoài. Đáng tiếc là đến điện thoại cũng không có. Tôi chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào học viện. Nhưng tôi quên mất rằng, học viện này vốn là do nhà họ Yến mở riêng cho Yến Minh Thanh. Chỉ để vị thiếu gia nhỏ này ở trường cũng như ở nhà. Dù mất đi tự do. Nhưng Yến Minh Thanh gần như đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Ăn hải sản nuôi từ vùng biển riêng của nhà họ Yến. Uống nước suối trên núi tuyết mấy vạn một chai. Ban ngày làm bộ đề do nhóm giáo sư đặc biệt soạn riêng nhắm vào điểm yếu của tôi. Ban đêm bị Yến Minh Thanh đè xuống chơi đùa đến mức đồng tử rã rời. Những ngày bị nhốt trôi đi nhanh như nước chảy. Mãi đến khi tôi vô tình nhìn thấy thẻ dự thi của mình trong túi áo hắn. Tôi mới giật mình nhận ra sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Thế là tôi bỏ trốn. May mà không lỡ mất kỳ thi. Vung bút viết xong tờ đề, tâm trạng cực kỳ sảng khoái bước ra khỏi phòng thi. Kết quả là thấy Yến Minh Thanh đang đứng trong bóng tối của hành lang, không biết đã đợi tôi bao lâu. Ánh mắt tĩnh lặng như người chết. Tôi lạnh sống lưng, quay người chạy theo hướng ngược lại. Nhưng thể lực của Beta và Alpha chênh lệch quá xa. Tôi lại quay về lồng chim. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, mỉm cười: "Câu cuối cùng anh chọn đáp án gì?" Yến Minh Thanh lườm tôi một cái sắc lẹm. Hắn bóp cổ tôi rồi cưỡng hôn. Đợi đến khi oxy trong não tôi cạn kiệt, bắt đầu thấy váng vất, hắn mới chuyển môi đến những nơi khác. "Tại sao lại chạy?" Bị chất vấn khiến tôi bực mình. Tôi đá văng hắn ra: "Tôi phải đi thi chứ!" Đuôi mắt Yến Minh Thanh sụp xuống: "Tôi bảo không cho em đi thi bao giờ?" ? Lần này đến lượt tôi ngơ ngác. Yến Minh Thanh ấn sau gáy tôi, răng nanh đâm xuyên qua da thịt. Tin tức tố của Alpha men theo vết thương. Như một con chó dữ lao vào bên trong. Vừa đau vừa sướng. Tôi siết chặt cánh tay hắn, bắp chân co giật. "Tôi nói không cho em đi thi lúc nào?" Đầu óc tôi quay cuồng: "Thẻ dự thi anh có đưa cho tôi đâu..." Lại một luồng tin tức tố nữa được bơm vào. "Nếu tôi không muốn cho em thi, em căn bản sẽ không có cơ hội nhìn thấy cái thẻ dự thi đó đâu." Yến Minh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng nụ hôn rơi xuống mặt tôi lại cực kỳ dịu dàng. "Mộc Mộc, đừng chạy nữa." Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Tôi thầm mắng mình vô dụng, há miệng tranh luận: "Cái gì mà đừng chạy? Rõ ràng là anh nhốt tôi lại." Yến Minh Thanh chỉ nhìn tôi. Đôi mắt phượng xinh đẹp chỉ phản chiếu hình bóng của tôi. Mặt tôi hơi nóng lên. Lại thầm mắng trong lòng, một Alpha mà mọc ra khuôn mặt yêu nghiệt thế làm gì. "Đào Mộc, tôi không hối hận vì đã nhốt em." Tôi trợn mắt không tin nổi. Đến nước này rồi mà vẫn còn khiêu khích tôi? Kết quả là giây tiếp theo, lời bộc bạch của Yến Minh Thanh khiến tôi hoàn toàn "đỏ mặt". "Lần đầu biết đến em là khi họp Hội học sinh nói lớp F có một Beta nghèo, ngoại hình bình thường nhưng học hành chăm chỉ, nửa đêm còn thắp đèn học trong chăn. Tôi thản nhiên đánh giá: tham bát bỏ mâm, tham lam vô độ. Vì đọc sách nửa đêm sẽ hỏng mắt, có thể nhìn rõ thế giới mới là tài sản quý giá nhất. "Nhưng không ngờ lại gặp em sớm như thế. Tôi đến phòng dụng cụ kiểm kê đồ đạc, tình cờ gặp em. Em bị sai bảo đến lấy đồ, ngoài mặt thì khép nép, nhưng đóng cửa lại một cái là em lanh lẹ chửi bới tất cả mọi người không thiếu một ai. Tôi rất tò mò, tại sao biểu cảm của em lại sống động đến thế, tràn đầy sức sống như một con mèo hoang nhe nanh múa vuốt." "Sau này gặp lại là lúc thấy em bị mắng trong văn phòng. Dưới lớp tóc mái dày cộm là đôi mắt không chịu khuất phục của em, cứ như có lửa phun ra vậy. Em nhịn không được cãi lại, bị giáo viên mắng đến phát khóc, mắt đỏ hoe trốn trong nhà vệ sinh, chỉnh đốn lại tâm trạng xong cũng không cho ai an ủi mình, vừa sống động vừa đáng yêu." "Sau đó số lần gặp gỡ càng lúc càng nhiều. Rõ ràng lớp A và lớp F cách xa nhau như vậy, nhưng ánh mắt tôi luôn không tự chủ được mà hướng về phía em." "Đến khi tôi nhận ra thì đã muộn rồi. Tôi vốn muốn từ từ tiếp cận, không ngờ em lại dám lắp camera trong căn hộ của tôi còn dùng cả chất dẫn dụ. Nhìn gương mặt đáng thương của em, tôi căn bản không khống chế được dục vọng trong lòng, tỉnh dậy là em chạy mất, không một chút luyến tiếc. Tôi giận em không yêu tôi, đến khi định thần lại thì tin nhắn đe dọa đầu tiên đã gửi đi rồi." "Tôi biết đâm lao thì phải theo lao, nhưng tôi cũng không muốn quay đầu. Đào Mộc, yêu em, tôi thấy rất may mắn." "Xin em cũng hãy rủ lòng từ bi, cho tôi một chút tình yêu đi." Vị Alpha cao cao tại thượng lúc này lại quỳ dưới chân tôi. Thổ lộ lòng mình, hèn mọn cầu xin tình yêu của tôi. Cái thói hư vinh trong lòng tôi được thỏa mãn cực độ. Tôi cảm giác như mình vừa uống mấy lạng rượu. Bay bổng trên không trung, chân mãi không chạm đất. Thấy chưa. Cái tên "con cưng của trời" như thế này mà cũng phải quy phục dưới chân tôi. Làm sao mà không thấy vui sướng cho được. Tôi vặn vẹo thân mình, khẽ khắng một tiếng: "Anh bảo cho là cho chắc." "Cái đó còn phải xem biểu hiện của anh đã." "Bây giờ cùng tôi đối đáp án thi cuối kỳ..." "Yến Minh Thanh! Tôi không bảo anh biểu hiện kiểu này... ưm, nhẹ thôi... Yến Minh Thanh!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao