Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhìn khách sạn xa hoa như lâu đài trước mắt, tôi đứng hình. Nhân viên chào đón nhiệt tình tiến lên: "Cậu Đào, xin chào." Tôi kinh hãi lùi lại nửa bước: "Sao anh biết tên tôi?" Người đó chỉ mỉm cười không nói. Tôi lập tức hiểu ra là do tên biến thái kia giở trò. Theo chân người dẫn đường bước vào thang máy, trong nháy mắt đã lên tới tầng thượng. Tôi vờ như vô tình hỏi: "Người đặt phòng tên là gì?" Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, lễ phép cúi người: "Thưa cậu, đến nơi rồi." Xì. Thích nói thì nói, không nói thì thôi. Tôi khinh bỉ bước ra khỏi thang máy. Đến khi thực sự đứng trước cửa phòng, tôi lại nảy sinh tâm lý rụt rè. Ngay khi tôi đang do dự không biết có nên bỏ chạy hay không thì cửa từ bên trong mở ra. Trong căn phòng tối đen thò ra một bàn tay trắng nhợt với các khớp xương rắn rỏi. Hắn tóm lấy cổ tay tôi, lôi tuột vào trong. Giây phút cửa đóng lại, ánh sáng trong thế giới của tôi cũng bị tước đoạt. Vì là Beta. Tôi căn bản không biết nồng độ tin tức tố Alpha trong phòng lúc này cao đến mức nào. Chúng giống như những con mãnh thú đói khát. Điên cuồng quấn lấy thân thể tôi. Tìm cách để xâm nhập vào bên trong. "Bé con, run gì thế?" Giọng nói trầm đục, khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai. Hắn nhéo eo tôi. Tôi sợ nhột nhưng muốn tránh cũng không tránh nổi. Đành để mặc cho hắn đùa nghịch. Càng nghĩ càng tức. Tôi hung hăng cắm phập răng vào cánh tay hắn. Cho đến khi vị máu tanh lan tỏa trong miệng, tôi mới bừng tỉnh. Thôi xong. Tên biến thái này chắc chắn sẽ trả thù tôi cho mà xem. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng tủi thân lại càng muốn khóc. Thế là tôi ngửa cổ gào khóc nức nở. Tiếng khóc khiến tên biến thái ngẩn người. Hắn vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. "Em khóc cái gì? Em cắn tôi mà em còn khóc à?" Tôi sụt sịt: "Ai bảo thịt anh cứng như đá thế làm gì!" Hắn vừa bất lực vừa cưng chiều nhéo má tôi: "Được rồi, là lỗi của tôi." Mắt tôi láo liên: "Vậy anh phải bồi thường xin lỗi tôi đi." "Xì." "Được, tôi xin lỗi, tổ tông của tôi." Tôi bĩu môi: "Tôi không cần lời xin lỗi suông, tôi muốn anh hành động thực tế cơ." Tên biến thái hiểu ngay lập tức, hắn khẽ cắn vào má tôi. "Nói đi, muốn tôi làm gì?" Tôi để mặc hắn cắn, cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa. Ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt. "Anh giúp tôi tháo cái camera trong căn hộ của Yến Minh Thanh đi." Hắn thỏa hiệp: "Được, còn gì nữa không?" Còn được đề nghị nữa à? Tôi mím môi: "Còn nữa, video cũng phải xóa hết đi." Lần này tên biến thái im lặng. Tôi cuống lên. "Tôi đã để cho anh chơi đùa thế này rồi, anh còn muốn thế nào nữa." Hắn vẫn im lặng. Tôi kéo tay hắn, giọng khẩn thiết: "Tôi không thể yêu đương được, ảnh hưởng đến việc học lắm, tôi còn phải chăm chỉ học hành để đỗ vào đại học S nữa." Hơi thở trong bóng tối kéo dài. Tôi không nhận được câu trả lời từ hắn. Từng giây từng phút, trái tim tôi treo lơ lửng. Mãi đến khi hắn lên tiếng: "Được thôi, tôi đồng ý với bé con, nhưng không yêu đương là không được đâu." "Sao anh lại như vậy chứ!" Tôi tức giận vung tay tát hắn một cái. Rất kêu. Lòng tôi thót lại một cái vì sợ, lí nhí nhận lỗi trước: "Xin lỗi..." Tên biến thái khẽ cười, bất thình lình bóp lấy điểm nhạy cảm của tôi. Ghé sát tai tôi, khẽ cắn vào vành tai. "Không sao đâu bé con, lát nữa tôi sẽ đòi lại tất cả." Tôi lập tức trợn tròn mắt. ...... Và cái "đòi lại" đó kéo dài suốt cả một đêm. Vừa mới được tắm rửa sạch sẽ chạm vào gối. Đã lại bị người ta bế thốc lên. Đến khi tôi mơ màng phản ứng lại, mới phát hiện mình đang ngồi dạng chân trên người tên biến thái. Và trước mặt là chiếc bàn học xếp đầy đề thi. Bên tai là lời thì thầm của ác quỷ: "Bé con yêu đương với tôi không ảnh hưởng đến học tập đâu, viết đi, viết xong bộ đề này đã." Tôi tức đến mức há miệng cắn vào cổ tay hắn. Kết quả là không khống chế được lực. Làm mẻ cả răng mình. Mọi cảm xúc tích tụ bấy lâu hoàn toàn bùng nổ. "Tôi ghét anh chết đi được! Tôi phát điên vì anh rồi!" Tên biến thái bóp miệng tôi ra, kiểm tra răng lợi. Sau khi chắc chắn không sao, hắn nhét cây bút vào tay tôi. "Viết xong thì đi ngủ, bằng không em càng quậy thì càng tốn thời gian thôi." Hiểu ra hắn thực sự muốn tôi làm đề thi, tôi không quậy nữa. Sụt sịt mũi. Cầm lấy bút, nén cơn khó chịu cố gắng nhìn vào đề bài. Nhưng cổ tay đau quá. Eo cũng đau. Chân cũng đau. Chỗ nào cũng đau. Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống tờ đề. Tên biến thái cúi người, rút lấy cây bút trong tay tôi, cằm tựa lên vai tôi. "Em đọc đáp án đi, tôi viết." Tôi buông tay, cố gắng phân biệt đề thi. Mới nhận ra những dạng đề này toàn bộ là những câu hỏi mới mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi hơi xốc lại tinh thần, phân tích từng câu một. Càng về sau tôi càng thấy đuối sức. Hắn cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lướt đầu bút gợi ý cho tôi một chút. Nhưng chỉ điểm đó thôi là đủ rồi. Rất nhanh, một bộ đề đã hoàn thành. Nhìn thấy số điểm S+, dây thần kinh căng thẳng của tôi đột nhiên thả lỏng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Trong tầm mắt tôi là bàn tay cầm bút của tên biến thái. Nơi hổ khẩu có một nốt ruồi nhạt màu. Rất quen thuộc. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, ý thức đã bị kéo vào bóng tối vô tận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao